Em lên WTT tâm sự là khi em không còn tìm được lối thoát nào cho cuộc sống của mình nữa. Có lẽ ngõ cụt là đây. Em đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng mỗi khi cái suy nghĩ ấy len lỏi trong tâm trí, thì em lại nghĩ đến con... Nó không có tội gì cả... Tại sao lỗi lầm của người lớn lại để con trẻ phải hứng chịu...
Em lấy chồng khi mới 21 tuổi. Bố mẹ em không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Ông bà đã từ mặt em khi em quyết định chạy theo tình yêu. Khi yêu em anh ấy thật là một người đàn ông tốt, biết chăm lo cho cho cuộc sống gia đình... Em thật là một đứa con bất hiếu. Em theo anh mà không cưới xin gì cũng không đăng ký kết hôn. Vì khi ấy em đã mang thai được 2 tháng. Khi về sống với anh rồi em mới nhận ra mình đã bị lừa. Toàn bộ tiền bạc em tích cóp không cánh mà bay vì anh chơi cờ bạc thua hết. Đôi lần thua bạc về anh còn đánh em thậm tệ trong khi em đang mang trong mình cốt nhục của anh...
Khi em mang thai tháng thứ 6. Sau khi về nhà đánh em một trận tơi bời anh đã bỏ đi. Em không biết anh đi đâu, bạn bè không ai biết. Bố mẹ anh hắt hủi em, ko cho phép em được đến nhà. Họ gọi em là "của nợ". Em gọi điện về cho mẹ em thì mẹ em nói từ ngày em bỏ đi gd coi như em đã chết. Giờ em đừng có quay về vì có về bố mẹ em cũng ko cho vào nhà...
1 tháng trôi qua rồi em vẫn không nhận được liên lạc của anh ta. Cai thai trong bụng đã 7 tháng mà hiện tại em chỉ còn hơn 500 nghìn trong túi. Ko việc làm, em biết sống ra sao đây? Rồi lại sinh con nữa. Em hết cách thật rồi... Em đã từng có suy nghĩ bỏ con. Nhưng khi đến bệnh viện lòng em như có ai cào xé. Em không thể làm cái việc thất đức đó được. Có chết thì mẹ con cùng chết thôi...