Tôi định sẽ xin ý kiến tham khảo của moi người trên diễn đàn từ lâu cho chuyện của mình, đã có lúc hy vọng rằng không phải làm vậy, nhưng giờ thì tôi đã có 95% quyết định trong tay. Mong moi người lắng nghe trường hợp của tôi và cho tôi những lời khuyên khách quan.



Chuyện của tôi không ngờ lại xảy ra nhanh và đến bây giờ tôi vẫn còn bàng hoàng, không thể tin rằng mọi việc lại tồi tệ nhanh đến thế. Tôi lấy chồng năm 2007 sau 3 năm yêu nhau. Chồng tôi là người đàn ông có hình thức và rất chiều chuộng tôi, chỉ có điều hơi khó tính, hay để ý những chi tiết nhỏ và nóng tính. Khi yêu anh ấy tôi và gia đình nhà anh ấy cũng có chút va chạm, Bố Mẹ anh ấy không thực sự thích tôi vì họ mong đợi ở tôi rất nhiều, tôi là người hiện đại, độc lập chứ không phụ thuộc vào chồng, ng đã mấy lần suýt chia tay nhưng anh ấy quyết tâm đến với tôi và tôi cũng tin rằng mọi việc sẽ tốt đẹp. Mặc dù tôi luôn có linh cảm không mấy chắc chắn về Mẹ chồng tôi, Bà đã gây ra 1 chuyện khiến tôi mất niềm tin ở Bà, nhưng Bà là người rất khéo léo và ngọt ngào nên tôi cũng không quá bi quan về tương lai và cũng tự nhủ sẽ cố gắng, mặc dù vậy tôi vẫn có linh cảm không tốt lành về mối quan hệ giữa tôi với Bà. Và điều tồi tệ đã xảy ra. Tôi có thai, vợ chồng tôi vui mừng khôn xiết vì anh ấy muốn có con ngay, tôi hạnh phúc vô cùng, chờ ngày được đón con chào đời. Đến ngày tôi sinh con, mọi việc không như ý muốn của tôi, tôi phải đẻ mổ, ơn trời là em bé khoẻ mạnh và rất đáng yêu, lanh lợi. Tôi không có sữa cho con- đây là nỗi khổ lớn nhất đời tôi, mỗi khi nhìn con bú bình lòng tôi lại quặn đau và cảm giác mình có lỗi. Tôi đã khóc suốt trong những ngày ở bệnh viện và tôi kỳ vọng chồng tôi sẽ ở bên tôi, sẽ nâng niu và an ủi tôi. Thế nhưng từ khi tôi ra viện, Mẹ chồng tôi đã chủ động áp đặt mọi việc sinh hoạt của tôi, bà bắt tôi kiêng cữ quá và bà luôn không động viên để tôi có thể có sữa, chủ động can thiệp để tôi phải cho con bú sữa ngoài, lôi kéo con trai về phía mình chỉ trích tôi trong sinh hoạt. Và tôi- đã đau khổ vì mất sữa cho con- lại càng cô độc trong nỗi khổ của mình- cảm giác mình là người mẹ có lỗi nhân lên gấp bội khi suốt ngày nghe MC, Chồng chỉ trích, chê bai. Mọi chuyện tồi tệ hơn khi tôi chuyển về nhà chồng theo tục lệ - 1 tháng để ông bà chăm cháu. Hàng ngày, vẫn là những lời chỉ trích như vậy- tôi ức chế vô cùng nên dung nhan không được tươi tỉnh- bà lại can thiệp vào việc nuôi cháu của tôi, tạo cho con tôi những thói quen không tốt: VD: phải gối đầu tay mới ngủ được và không đặt được dù chỉ 5 phút. Bà hả hê khi chồng tôi mắng tôi những chuyện không đâu. Và trong một lần tôi bùng lên, tôi đã nói với Bà: "Mẹ để con rèn con con", Bà vin vào đó và gọi cả nhà xúm vào mắng tôi là không biết thương con, Bà gọi tôi là :chó. Bà ủng hộ con trai mắng mỏ tôi. Tiếc thay, người chồng tôi đã hy vọng bao nhiêu lại hoàn toàn đứng về Mẹ mình. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rất nhiều và tôi quá căng thẳng nên quyết định sẽ bỏ trốn về nhà Bố Mẹ đẻ khi cả gia đình nhà chồng đang dự đám tang người chú. Tôi ko thực hiện được ý định của mình vì MC về đột xuất và Bà đã chửi tôi rất nhiều, Bà nói tôi là :lưu manh giả danh trí thức, là đồ tâm thần. Bản thân tôi là người con được Bố Mẹ tôi tự hào rất nhiều, tôi có một công việc rất tốt và luôn tự mình cố gắng, không nhờ vả ai. cả nhà chồng không cho tôi đi vì lý do con tôi còn nhỏ, nếu tôi tự đi 1 mình thì được. Tôi đã chấp nhận ở lại cho hết tháng vì con. Bố đẻ của tôi biết chuyện cũng gọi điện trao đổi với thông gia. và MC tôi đã vu cho Bố tôi là xúc phạm bà, bà xui con trai gọi điện lên "chất vấn" Bố tôi, Bố tôi không chấp và đã giải thích lại rằng ý Bố tôi khong phải như vậy. Nhưng Bà vẫn lồng lộn, và đến ngày tôi chuẩn bị đi thì Bà nói: "Mẹ muốn A (chồng tôi) bỏ con lắm rồi, con ko phải là người, con bị tâm thần, thần kinh, Bố con là con lợn, Bố con ngu lắm!:



Đến đây thì tôi không thể chịu được nữa, nước mắt nghẹn vì Bố tôi đã bị họ chửi, tôi dọn đồ mà miệng lẩm nhẩm :"Bố ơi con xin lỗi Bố:, vì tôi rơi vào gia đình này nên Bố Mẹ tôi bị chửi. Và người chồng gia trưởng của tôi lại tiếp tục hùa vào với Bố Mẹ anh ta chửi gia đình, họ hàng của tôi. Tôi đã không gọi bà ấy là Mẹ nữa mà gọi là Cô, Bà ta nói rằng " Tao đẻ ra mày, nên tao dạy cho mày biết, tao nói Bố mày thế đấy!" mặc dù bà ta kém bố tôi chục tuổi. Tôi đã nói lại: "Cô không dạy được cháu đâu!".Bố Mẹ anh ta đã nói với anh ta: "Hoặc là còn bố mẹ mà không có nó (là tôi)



Tôi chuyển lên nhà ngoại trong nước mắt thất vọng, thất vọng về người chồng của mình, bực bội vì cách cư xử vô văn hoá của nhà chồng. Tôi đã có ý định ly hôn. Nhưng con tôi - mới được 2 tháng, làm tôi phân vân, và tôi hy vọng chồng tôi sẽ bình tĩnh và có cách xử lý đúng đắn đối với cả 2 phía, vì tôi sẵn sàng hoà giải để giữ Bố cho con. Nhưng không, anh ta càng ngày càng quá đáng, anh ta đổ hết mọi tội lỗi cho tôi và đứng hoàn toàn về phía Mẹ mình, rằng Mẹ anh ta làm như vậy là đúng, anh ta tiếp tục chửi bới, mỉa mai gia đình tôi, Bố Mẹ tôi. Và anh ta không có ý định thay đổi điều này, anh ta cho rằng tôi làm con dâu thì phải nhịn hết, kể cả khi họ xúc phạm gia đình tôi như vậy. Anh ta luôn đe doạ nếu tôi ly hôn, anh ta sẽ kể xấu về tôi với con trai tôi, nhồi nhét vào đầu nó những điều không hay. Bố mẹ tôi đã vì tôi mà đối xử bình thường với anh ta, nhưng anh ta không biết nghĩ mà vẫn tiếp tục xúc phạm Bố mẹ tôi. Tôi thất vọng vô cùng, chán nản vô cùng và thương con. 1 mình tôi hoàn toàn có thể nuôi con nên người. Tôi đã viết đơn ly hôn và anh ta đã ký, anh ta nghĩ rằng tôi sẽ không dám gửi. Tôi dự định tuần sau sẽ đi gửi đơn.


Tôi mong mọi người đọc và hãy phân tích cho tôi, tôi nên làm gì để tốt nhất cho con trai bé bỏng của tôi. Tôi có phải là một người Mẹ tồi? tôi đã cố gắng để giữ Bố cho con nhưng không được.


Xin cam on moi nguoi da danh thoi gian doc va gop y cho toi.