Đây là câu mà tôi hay nghe mẹ nói từ khi còn nhỏ, mỗi khi bà giận dỗi vì cha không đủ khả năng lo cho gia đình có cuộc sống tốt hơn. Ngày ấy tôi không hiểu, hồi mới cưới vợ tôi cũng không hiểu. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi!


Lúc cưới vợ, tôi chỉ nghĩ đơn giản là yêu nhau thì kết hôn rồi cả hai cùng cố gắng vì tương lai. Nhưng sau này tôi lại nghĩ nếu được thì mình chỉ nên cưới vợ khi đã có tiền. Ít ra tôi không phải chứng kiến cảnh người tôi yêu nhất làm lụng vất vả, vì tôi mà đầu tắt mặt tối để lo chu toàn mọi thứ trong ngoài.


Người phụ nữ nào cũng mong muốn chồng mình là chỗ dựa vững chắc. Nhưng người chồng ngay cả nguồn thu kinh tế còn không đủ ăn đủ mặc, thì lấy gì làm điểm tựa che chở cho vợ con. Vậy nên, nếu được chọn lại, tôi vẫn mong để tôi có tiền rồi hẵng cưới cô ấy.


Nói thì mọi người bảo là suy nghĩ tiêu cực, yêu nhau thì phải vì nhau mà cố gắng. Nhưng tôi thì không thấy vậy. Tôi chỉ thấy không lo được cho vợ con là nỗi nhục lớn nhất của thằng đàn ông.


Nhiều lúc vợ tôi giận quá nên oán trách vu vơ kiểu biết ông như thế ngày xưa tôi theo thằng Tuấn sướng hơn. Nói giận như thế nhưng tôi biết cô ấy không có ý gì, chỉ là phụ nữ mà, ai mà không thích được chiều chuộng. Thế nhưng không có tiền thì chiều chuộng bằng cái gì. Cái gì nói đi thì cũng phải nói lại. Vợ nói vui như thế nhưng mình là đàn ông nghe xong thì chỉ thấy nhục.


Vậy nên, tôi khuyên thật, có tiền rồi hẵng cưới vợ. Vợ mình là để yêu thương, không phải để làm người đứng sau cho thành công của mình. Còn ai nghĩ lấy vợ về để tìm người đồng hành thì tôi thấy ích kỉ lắm!


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp