Tôn trọng - chỉ 2 từ ngắn gọn và đơn giản, nhưng lại là khoảng cách vô hình của bao cặp vợ chồng.


Giờ cơm, cả nhà quây quần bên mâm nói cười vui vẻ. 2 tuần 1 tháng Má chồng mới lên chơi 1 lần, mới có dịp trò chuyện cùng con cùng cháu.


Anh chồng quay sang hỏi mình: "Ủa sao em không ăn cơm?"


Mình: "để đút con ăn đã rồi em ăn sau!"


Chồng: "ok vậy ăn sau đi!"


---


Sau khi cả nhà đã ăn xong!!!


Mình: "Anh bới em chén cơm lấy đồ ăn luôn em vừa ăn vừa đút con"


Bưng tô cơm lên ăn: miếng mực lạnh ngắt. Hỏi chồng sao không bỏ hâm cho nóng, chồng bảo "cơm nóng là được rồi!" ????


Thôi em bỏ chén cơm con em xuống, em tự đứng dậy hâm luôn.


Xong em vừa 1 tay đút con ăn rồi cũng 1 tay ăn cơm. Còn chồng, ra ngồi hát karaoke với nhà. Mình bảo chồng: "Anh đút con cho ăn cơm!" (ghét quá nói trống luôn!") Chồng bảo:"Không!" (ý như nhăn nhó với ông à, ông chả quan tâm!")


Thằng em chồng ngồi kế bên: "Để em đút cho chị ăn!"


Mình: " Không con ổng để ổng đút!"


Xong quay sang nói chồng"Ok vậy khỏi ăn luôn để lo đút con!"


Chồng chạy lại cầm cái tô mình đang ăn dẹp đi "ok vậy khỏi ăn đem bỏ đi!!!"


45 phút sau, hắn ta định đi ngủ trưa. Máu điên đã dồn lên não, người run vì giận: "Ủa vậy chưa ăn cơm nữa có đút nó để ngta ăn cơm không?" Má chồng ngồi đó nói phụ thêm "Đút đi để cho nó còn ăn cơm!"


Lúc này thì anh í mới lại cầm thìa cơm lên đút con nhỏ, con bé quay đi không chịu.


Anh chồng lớn tiếng: "Đó biết mà nó có chịu đâu mà đút! Ngu cứ ôm nó nhiều thì nó đeo theo ráng chịu!"


Ai cũng có sĩ diện. Đã không lo cho cái bụng đói của Vợ còn xúc phạm Vợ trước mặt gia đình mình như vậy, mọi người nghĩ sao ạ?!


Có hẹn chiều cả nhà cùng đi hội hoa xuân nhưng em bỏ về luôn. Má chồng cũng hiểu tánh em nên cũng ko la gì.


Cả nhà thấy không? Vợ chồng ly dị nhau vì những chuyện vặt vãnh như số 0 này nhiều hơn cả ngoại tình ấy!