Mình viết lên tấm sự xin các bạn mổ xẽ dùm. Khi xưa mình yêu anh xã vô cùng nên nhiều lúc anh ta thật vô tâm mà mình chấp nhận hết, và tánh tình mình cũng mau quên nên cái gì qua ngày hôm sau cũng bỏ qua. Tuy nhiên sau nhiều năm sống chung và đã có hai con thì nhiều sự vô tâm của chồng làm mình cảm thấy cô đơn trống vắng trong lòng vô cùng. Mình cũng đã từng nghỉ đến ly dị vì cảm thấy tình này là tình đơn phương, mình nghỉ anh ta đến với mình không phải vì tình yêu, nhưng vì tới tuổi lập gia đình và vì lúc đó mình yêu ảnh tha thiết. Nhiều lúc mình cảm thấy cô đơn lắm mà chồng thì lạnh nhạt thờ ơ, khi dẩn gia đình đi chơi, đáng lý ra phải nói chuyện với vợ con, đằng này, ảnh gọi về gia đình Ba Mẹ của ảnh nói chuyện. Ảnh không có khi nào ân cần hỏi gì hết, khi mình buồn cũng vậy. Sau nhiều năm cô đơn trống vắng nên mình cảm thấy không được hạnh phúc dù ở gần bên chồng.


Mình cảm thấy bơ vơ trong tình yêu lắm. Cho đến một ngày kia khi anh bạn của chồng mình gọi đến (bạn lâu năm mới liên lạc đươc.). Cũng chẳng có gì đặc biệt mãi cho đến gần hai năm sau. Nhiều khi gọi đến, anh xã không có ở nhà nên thăm hỏi vài câu thi cúp máy thôi. Sau đó thì mổi lần nói thì nói nhiều hơn và mình cũng có tâm sự vài chuyện trong cuộc sống, ai ngờ anh kia cũng có những nổi buồn riêng. Anh ta đã có gia đình và con cái giống mình. Cả hai chúng tôi đều yêu thương gia đình thật nhiều, có nhiều quan niệm giống nhau, và cái cô đơn trống vắng cũng giống nhau nửa, nên dể tâm sự hơn, tuy nhiên lúc chưa quen thân anh ta không bao giờ nhắc đến sự cô đơn trống vắng trong lòng ảnh cho đến một ngày kia tôi cảm thấy có tình cảm đặc biệt với ảnh và nói cho ảnh biết. Anh ta chỉ cảm ơn tấm lòng của tôi dành cho ảnh thôi và ảnh bảo ảnh luôn tôn trọng tôi và gìn giử tình cảm ấy trong lòng. Ảnh nói xin lổi cùng tôi vì ảnh không muốn cư xử không tốt đẹp với chông tôi và phải gìn giử gia đình của anh. Tôi không trách ảnh, thật ra tôi cũng không muốn phá vở hạnh phúc của anh ta, nhưng không hiểu sao trái tim tôi rung động khi nghỉ về ảnh với cảm giác thật đặc biệt lắm. Sau đó thì ảnh có email cho và hỏi thăm tôi và thơi gian vài tuần tự nhiên chúng tôi cảm nhận đươc tình cảm sâu sắc dành cho nhau như là đã yêu nhau từ lâu lắm vậy đó. Chúng tôi ở xa chỉ quen biết nhau qua hình thôi.


Mọi tâm sự chúng tôi đều chia xẽ cho nhau, và càng ngày thấy càng quý mến nhau nhiều hơn. Chúng tôi đã luôn nhắc nhở với nhau về bổn phận và trách nhiệm của nhau với gia đình và sẽ luôn sống tốt với bổn phận và trách nhiệm của mình, vậy không biết chúng tôi thương mến nhau như vậy có sai không? Thật tiếc rằng sao lại không quen nhau lúc chưa có gia đình. Hoàn cảnh của hai chúng tôi giống nhau lắm, ảnh bảo ảnh thật hăm mộ tình yêu tôi dành cho chồng tôi lúc xưa và lo nghỉ chu đáo cho ảnh dù bây giờ tình yêu kia mờ nhạt. Đối với anh thì tôi kính mến và rung động trước những bản chất hiền hòa, thật thà và có trách nhiệm của ảnh.