em lấy chồng đến nay cũng đuọc 3 năm có một bé gái dễ thương xinh xắn. vợ chồng sống với nhau tuy không hạnh phúc mĩ mãn nhưng đủ để em gọi là có hạnh phúc. Chồng em là người hiền lành tốt bụng biết lo cho vợ con gia đình chắm chỉ kiếm tiền để lo cho cuộc sống. Mặc dù có khô khan đôi lúc vô tâm nhưng sống với anh từng ấy thời gian đủ để em hiểu và chấp nhận. Nhưng điều em khó chấp nhận và cần được mọi người chia sẻ ở đây là gia đình chồng.
Gia đình anh chỉ có 2 anh em anh và đứa em gái thua anh 9 tuổi, bố mẹ anh và cũng là bố mẹ chồng em là người nông dân bình thường nhưng suy nghĩ và cách sống của họ em không biết phải nói thế nào cho đúng. cô em nay đã 25 tuổi tính tình khó ưa kèm thêm đó là đã học xong giờ lại không có việc làm ở nhà bán quán nhậu kiếm tiền. Trong gia đình một tay vợ chồng em gánh vác. con em nay đã đi nhà trẻ. Bố chồng em sống rất thiếu trách nhiệm với con cái gia đình, việc gì cũng kệ chỉ chăm chăm làm những việc kiếm ra tiền bỏ túi, tính tình thì thất thường, mẹ chồng thì không biết việc để làm kèm thêm tính nhác (em đi xem bói người ta nói mẹ em mới 60 nhưng sống theo phong cách 90 tuổi đó), giờ ngta làm việc thì mẹ xem phim nằm ngũ nói chuyện luyên thuyên đến giờ nấu ăn dọn ăn lại đi làm việc. Là nông dân nhưng là người có tiếng nhác cả xóm ai cũng biết. nhưng cái miệng sắc lắm nói thì như ta đay giỏi toàn diện cái gì cũng chỉ có ta gánh vác. công lao vợ chồng em trong nhà không ai cũng phủi ơn. Em là công chức nhà nước, chồng em làm cơ sở nhôm kính 2 vợ chồng đi suốt ngày, em phải làm theo giờ hành chính đợt này con đi học em cũng đỡ đi một phần. Trước đây khi o đi học và bây giờ o về nhà cũng vậy. em đi làm về mới chợ búa nấu ăn, từ khi con em đang còn bú trưa về dù con có khóc thế nào em cũng không thể cho con bú được vì sợ mất thời gian phải nấu nướng cho con cho chồng và cả nhà ăn nên thôi tay bồng tay nấu.bây giờ cũng vậy trưa em về sớm hay muộn cũng thấy o lăn lê trên giường với chiếc điện thoại còn mệ thì cứ loay hoay hông có việc gì ra việc gì cơm chưa nấu lửa chưa đỏ. bực bội trong người nhẫn nhịn hoài em cũng phát cáu nhưng rồi cũng chỉ biết phát cáu mà dang tay đánh con đôi lúc vô cớ. mới đây cũng vì cái cảnh đó đa muộn về lại thấy người ngồi điện thoại người đứng nghêu ngao con lại đói bực mình cũng lúc con phá đồ mà đánh roi con, xót cháu o đi lấy điện thoại điện cho chồng em cho con mách bố, em tức qua sgọi con vào đánh đòn o lại điện lại nhắn tin anh về kẻo con anh chết làm loạn nhà lên rồi. thử hỏi sao em không điên máu được. rồi em với o to tiếng o mở miệng như đòi đuổi em ra khỏi nhà, tối về em thấy tin nhắn trong máy chồng "anh về mau nhà loạn lên rồi. về nhanh đi con anh sắp đọa rồi tề" tức mình em gửi lại tin nhắn đó kèm theo "em đừng làm trò con nít đó'. không ngờ o em chồng này qua đanh đá quá ma cô, nhắn tin nói anh trai lo thay đổi cách sống không thi đừng ở trong nhà. em không biết o em chồng mình lại ranh ma như thế mà còn ma cô thế nữa. em nhắn tin nói là chỉ muốn yên ổn trong nhà đừng làm chồng em khó xử cố gắng mà hòa thuận với nhau chứ đừng phá hoại cuộc sống của nhau như thế, o nhắn lại những tin với lời lẽ rất láo xược bà trợn. trước đay có giận nhau o em chồng đã lên face viết chỉ trích em rằng là sinh con mà không biết thương yêu bảo vệ con chỉ biết la mắng đánh đập rồi thế này thế khác.(quanh xóm ai cũng biết em thương con chăm con như thế nào ai cũng khen sao giỏi thế, việc đánh con làm sao khỏi được chỉ qua chỉ là dánh dể dạy con chứ ai lại đánh giết con bao gipừ mà o em chồng em lại nghĩ được cách nghĩ đó), trong khi miệng thì thương thương lắm mà có ai làm gì được cho cháu đau từ khi sinh đến giờ chỉ có em chăm sóc con con đau ốm mọi người cũng chỉ biết ngũ khò khò mơi sinh không bộc được nước vết thương chưa lành cũng tự tay em tắm rửa chăm bẳm cho con không một ai khác vậy mà cứ đungcj cái gì cũng mở miệng nói những câu như mình chăm cháu từng giây từng phút vậy đó làm sao em không bất mãn cho được.
trong gia đình em từ lúc cưới em về cái gì mẹ chồng em cũng đem e ra so sanh với o ngay cả việc rửa cái bát, em không là phụ nữ hoàn hảo đảm cả việc nhà việc cơ quan nhưng em đủ để gọi là đảm việc nhà chưa một lần em bê tha vậy mà công em mãi vẫn là công dã tràng không một ai thừa nhận, trong mắt mọi nguiời chỉ có o em chồng là hoàn hảo. o và mẹ chồng luôn thhủ thỉ nho to sau lưng em luôn bóng gió không để ý không quan tâm tới sự tồn tại của em trong nhà. tất cả là tại họ nghic chồng em là con họ tốt đẹp hết mức lấy người vợ như em quá uổng phí đi. họ hàng bên ngoại của chồng em toàn là những người coi khinh rẻ rúng người khác luôn chỉ cho riêng mình là toàn diện giàu có, dù có nghèo ăn cơm với muối họ luôn mạnh miệng chê trách ngupiwf nghèo.
em bất mãn với cách sống của mẹ chồng o chồng bất mán với cách đối xử của mọi người với em. vợ chồng em bao nhiêu lần cãi nhau cũng chỉ tù họ mà ra họ không vun vén mà họ chỉ muốn tách rời. không lẻ họ đủ khả năng để kiếm một người con dâu tốt hơn em trong khi họ chẳng tốt lành hơn ai vẫn bao nhiêu người chê trách.
em đã cố gắng rất nhiều để phớt lờ đi tất cả để nhẫn nhịn để chịu đựng sống chung với lũ mặc cho tâm trí u uất thế nào chồng em lại là một người con thương mẹ thương em không dám làm tổn thương dù thấy vợ thiệt thòi đến đau ccũng không mở miệng bênh vực cho ợ một lơời cho ên ngày càng làm cho em chán nản hơn.nhưng rồi cũng thành thói quen để chấp nhận bản tính của chồng, nhưng dù có thương chồng bao nhiêu đi nữa em cũng không thể nào nhường nhịn được o em chồng ranh ma đanh đá bà trợn đó được. em không biết phải làm thế nào để trị lại mụ o qua nhọn mồm này nữa. em cũng đã cố gắng để chấp nhận và sống chung với bà mẹ chồng rảnh tay mà không rảnh miệng chê bai người khác nhưng sao khó quá đi, những lúc mệt mỏi bực bội em cũng không thể nào phớt lòe để vui vẻ được (em cũng chẳng làm được gì ngoià việc cằn nhằn con và chồng).
em cần một lời khuyên em nên phải làm gì?
em muốn được ở riêng nhưng chồng em lại rất khó, anh không muốn làm ba mẹ anh buồn không muốn mọi người nhìn thấy cái dở của gia đình a rồi chê bai dèm pha nhà anh. em cảm thấy mệt mỏi bức bối lâu lắm rồi em không biết phải làm gì nữa.