Bây giờ là 12h khuya rồi, mình mới đi làm về, mệt mỏi vô cùng, nhớ hai đứa con vô cùng nhưng vẫn không muốn về nhà nhìn mặt ông chồng của mình, thôi đành ngủ lại văn phòng thêm một ngày nữa xem cảm giác có khá hơn hôm qua không. Nhưng nếu hôm nay cũng vẫn vậy thì ngày mai lại ngủ ở đây nữa sao, mình cũng chẳng biết nữa, chưa có lúc nào mà đầu óc mình lại trống rỗng như bây giờ, không suy nghĩ được gì, ngồi đây viết ra những dòng này mà cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu đây để chia sẻ với mọi người rồi lại khóc nữa rồi, buồn!