Xin lỗi chị em, hôm qua tôi vào mạng trong trang thái căng thẳng cao độ nên tâm sự vắn tắt của tôi không những không được chia sẻ ma còn thấy mệt mỏi hơn.
Hôm nay tôi thức một buổi trưa để kể ra câu chuyện của mình cho mình thanh thản và mọi người nhìn đa chiều hơn, ai khen ai chê thì cũng đành chịu vậy:
Mẹ chồng tôi dã mất. Em chồng tôi bằng tuổi tôi, thi đại học 4 năm không đỗ, mãi cũng vào 1 trường dân lập, cũng ra dáng ăn chơi xanh, đỏ, tím, vàng lắm. Nhưng những cái đó chẳng là gì so với mức độ láo toét với chị dâu.
Ngày đầu tiên tôi về làm dâu, việc đầu tiên nó sai tôi là "cất dép cho nó". Tôi rắn rỏi đáp lại " em có thể làm được, vì vậy em tự làm đi"
Tôi làm bất cứ cái gì trong nhà cũng không vừa ý em chồng. Tôi cắm hoa, em chồng tôi chê là mất thẩm mỹ, tôi cất cái kéo vào vị trí mà tôi lấy ra cũng bị chửi là để sai chỗ??? tôi như cái gai trong mắt em chồng tôi. Tất cả những gì em chồng tôi làm hàng ngày là kiếm cớ chê bai, xúc phạm và gây sự với tôi. Giai đoạn đầu làm dâu, tôi nhẫn nhịn, im lặng vì chồng tôi biết hết. tôi coi việc chồng mình biết hết như một phần thưởng an ủi mình.
tôi mang thai 3 tháng, vào ngày thứ 7, tôi làm nem cuốn đãi cả nhà. em chồng tôi mang áo quần gì đó về khoe bố chồng và chồng tôi(luc ấy tôi dưới bếp) bị chồng tôi mắng "suốt ngày vưỡn vẹo không lo giúp chị dau" thế là xô xát, em chồng tôi vào bếp đạp vào bung chị dâu (thai 3 thang). Lúc đó, tôi phẫn uất vô cùng, đứa con tôi đang thành hình, nó có tội gì đâu. đang cầm con dao băm thịt trên tay, nếu không phải vì nghĩ đến chồng tôi, có khi tôi cũng cho nó một nhát.
Tôi đau bụng và vào viện cấp cứu.
sau rồi tôi cũng cho qua vụ này. 2thang sau SN nó, tôi lại chở nó khắp thành phố để mua cho nó 2 bộ váy áo mà nó thich.
Bố chồng tôi không phải là người thoáng tính. Theo nhận xét của hàng xóm sát vách "từ ngày tôi về mới biết đến hàng xóm". Tôi là giáo viên, thỉnh thoảng hướng dẫn luận văn tốt nghiệp có goi bánh hay hoa quả tôi hay cho trẻ con trong phố.
Tháng đầu tiên tôi về, đưa bố chồng 1.500.000, BC thản nhiên cầm (lương tôi lúc đó 900.000(tập sự), lương chồng 1.600.000 trong đó chồng giữ 600.000 ăn trưa). Bố chồng tôi cầm và không đề cập đến chi tiêu. Thế là tôi lại tằn tiện tự đi chợ chi tiêu lấy (tiền ở đau BC không cần quan tâm).Ông có của hàng mặt phố cho thuê, ông giữ riêng ông.
Em chồng tôi bảo "mày ở nhà tao, mày phải chi"
Tôi nín nhịn không tranh cãi và lặng lẽ chi tiêu, vì tôi còn tiền vượt giờ nên vẫn đủ. Thậm chí ngày ấy tôi còn có thói quen kiểm tra và cho tiền vào ví chồng mồi khi hết.
Có hôm hết Gas, BC và EC tôi bảo nhau trong bếp "hết GAS rồi"
Hôm sau tôi nấu cơm vẫn chưa thấy gọi gas, tôi lại phải gọi, cũng bị ức chế lắm chứ. Hình như họ coi đây là nhà trọ.
còn tiền điện thoại khi tôi vắng nhà ngừoi ta đến thu bị hẹn lại là thường. có chị than thở"may quá gặp được em, chị đi tới vài bận rồi"
tôi không tích luỹ được gì.
sau sinh, tồi về nhà đẻ 4 tháng. về nội, bố chồng tôi bổ cam bảo tôi ăn và hỏi "thế trong ngân hàng con không còn tiền à?" tôi bảo không còn. 3 ngày trời bố chồng tôi khoá của ngoài đi từ sáng đến tối. Tôi ăn bất cứ cái gì có thể ăn để tồn tại. Ngày thứ 3 tôi bị chửi vì "ăn sữa chua của ông". Căn nhà bị khoá trái của, tôi không thể mở được, con nhỏ, chi có 2 mẹ con, chợ xa, tôi biết làm sao?
Vì không tiền, ông đề nghị ăn riêng. Cuộc sống bắt đầu ngột ngạt khó thở, tôi thuê người giúp việc. EC tôi kêu mất 50.000 trong túi(co 2 tờ mất 1).
Mẹ đẻ tôi sang, BC tôi thậm chí không mới bà uống nước (bà vừa chăm cháu ông 4 thang)
1 tháng sau tôi xin phép ở riêng.
Chị bạn thân cùng dạy với tôi, cũng là chủ doanh nghiệp với vốn khoảng 20ty, tìm nhà cho tôi thue, cho tôi vay 100trieu, thậm chí, nếu muốn anh chị bán cho 90m đát, giá hữu nghị 630tr, không đủ tiền, tôi không mua (có xu mốc nào đâu)
sau 6 tháng, tôi vừa đi dạy vừa giúp chị ban KD và hiện cung có số tiền gần đủ mua nhà.
tôi cho con về thăm nội, bên nội dửng dưng với tôi, và bây giờ tôi tháy mình cung nhạt dần với những con người không quan tâm đến mình và con mình.
BÂY GIỜ AI CHÊ TÔI CUNG CHIU VẬY.
------------------- Không phải GV nào cũng giỏi Tin học nhé, tôi rất dốt tin đấy.