Tối nay tôi tình cờ tìm được một chiếc điện thoại khác của chồng...
Hài hước là tôi tình cờ lại biết chồng mình vẫn lao vào con đường lô đề, cá cược. Sau bao cay đắng trải qua, anh vẫn ko thể thay đổi. Tôi ko hiểu nổi cảm giác của mình lúc đó nữa, cứ như trái tim và đầu óc đều trống rỗng. Ko đau, ko buồn, ko thất vọng càng ko giận.
Buồn cười hơn là còn những tin nhắn hẹn đi nhà nghỉ của chồng tôi với một cô gái nào đó, tôi ko buồn nhìn tên, cũng ko buồn xem họ hẹn nhau bao nhiêu lần, càng ko quan tâm thêm bất cứ điều gì hết. Chỉ là vẫn trống rỗng.
Tôi ném điện thoại trước mặt anh. Ko rơi nổi nước mắt nữa. Tôi chỉ biết tất cả đều thực sự hết rồi.
Tôi có thể tha thứ nhiều lần, nhưng ko thể là mãi mãi.
Cảm giác bây giờ trong lòng tôi ngoài Trống Rỗng ra ko có bất cứ cảm xúc gì khác.
Thực sự ko đau lòng, ko giận dữ, ko buồn khổ, ko ghen tuông. Chả lẽ cái này gọi là chết tim???
Tôi biết từ giây phút xem chiếc điện thoại đó, tình cảm vợ chồng giữa chúng tôi hoàn toàn chấm dứt. Tôi là người lạc quan, nhưng lại quá cố chấp thì phải. Tôi ko hề giận chồng mình, ko đổ lỗi cho mọi việc anh đã làm, bởi người sai ko hoàn toàn chỉ có mình anh. Tôi cũng biết mình là người vợ ko hoàn hảo, bởi vậy tôi chưa bao giờ yêu cầu có một ông chồng hoàn hảo. Bản thân tôi chưa bao giờ quá tin tưởng vào sự chung thủy của chồng, tôi có tự nghĩ cũng chưa bao giờ thấy sợ hãi như bây giờ, tôi sợ chính bản thân mình quá bình tĩnh khi phát hiện ra sự phản bội của chồng. Tôi đã từng nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ, cố tập cho mình thật cứng rắn đối đầu với mọi hoàn cảnh, nhưng tôi cũng ko ngờ mình lại có thể lạnh lùng đến vậy. Tôi có thể thề bản thân tôi thực sự yêu chồng, dù nó ko cuồng nhiệt, nhưng nó là thật lòng. Vậy mà giờ tôi thấy mình thật lạnh lẽo.
Tôi có thể chấp nhận mọi việc nhưng việc chung chồng với một người đàn bà khác là hoàn toàn ko thể. Chồng tôi có thể đi lăng nhăng nhưng ăn vụng phải biết chùi mép, tôi có thể nhắm mắt làm ngơ mọi nghi vấn làm ảnh hưởng đến hp gia đình, nhưng nếu để tôi phát hiện ra chứng cứ thì vĩnh viễn tôi ko thể chấp nhận được.
Tôi rất sợ đến ngày nào đó mình sẽ hối hận vì ko thể cho con một gđ hp, tôi cũng nghĩ sẽ cố gắng bỏ qua vì ai chả có lúc mắc sai lầm, anh cứ cố chấp nói là bóc bánh trả tiền chứ ko phải cặp bồ nhưng tôi thực sự ko muốn nghe bất cứ bao biện nào từ anh. Tim tôi thực sự lạnh, một chút luyến tiếc cũng ko có, anh cờ bạc tôi có thể tự huyễn hoặc là bảo anh dần dần từ bỏ, nhưng quan hệ với người đàn bà khác ngoài tôi, tôi thực sự ko đủ can đảm chạm vào anh một lần nào nữa. Tôi thích sự sạch sẽ trong tình yêu và tình dục. Tôi dành cho chồng tôi tất cả những cái đầu tiên của một người con gái, tôi ko đòi hỏi gì ở anh, chỉ yêu cầu sự thành thực mà thôi. Ngoài chồng mình tôi có thể thề hoàn toàn chưa từng có cảm giác mập mờ với bất cứ một người đàn ông nào khác.
Tôi nghĩ có lẽ mình mắc một chứng bênh nào đó thì phải.