Có bao giờ ông tắt máy xe rồi, chìa khóa đã vặn về off, màn hình taplo đã tối om, nhưng ông cứ ngồi lì đó tầm 3 đến 5 phút, chưa hề muốn mở cửa bước ra không?
Không phải vì đang nhắn tin dở cho ai. Cũng chẳng phải vì bài nhạc trên radio quá hay. Chỉ đơn giản là... chưa muốn về. Chưa sẵn sàng để đối mặt với cái thế giới bên kia cánh cửa xe.
Ông biết cảm giác đó mà, đúng không?
Sau cánh cửa nhà kia là Vợ, là Con. Là những câu hỏi "Anh về rồi à?", "Hôm nay lương về chưa?", "Con lại bị cô giáo nhắc đấy"... Là ti tỉ thứ trách nhiệm không tên của một người đàn ông trụ cột. Đó là nơi ông phải làm Chồng, làm Cha, làm Cây Tùng Cây Bách.
Còn sau lưng ông, nơi văn phòng vừa rời khỏi, là áp lực doanh số, là ánh mắt dò xét của Sếp, là sự kỳ vọng của nhân viên, là những deadline dí chạy tóe khói. Đó là nơi ông phải làm Chiến Binh, làm Lãnh Đạo, làm Kẻ Sống Sót.
Chỉ có ở đây, trong cái khoảng không gian chật hẹp, tối om và tĩnh lặng của cabin xe (hay trên yên chiếc xe máy dựng ở góc hẻm vắng), ông mới được là... CHÍNH ÔNG.
Không ai đòi hỏi ông phải cười. Không ai bắt ông phải mạnh mẽ. Không ai phán xét ông thành công hay thất bại. Đó là "thánh địa" bình yên nhất, là trạm trung chuyển cảm xúc nơi ông được phép "xả vai". Gồng gánh cả ngày rồi, cái lưng muốn gãy, cái đầu muốn nổ tung, ai mà chẳng cần một nhịp nghỉ để sắp xếp lại những mảnh vỡ trong tâm trí?
Tôi gọi đó là "Khoảng lặng tái sinh". Thực ra, đàn ông chúng ta không sợ về nhà. Chúng ta chỉ sợ mang cái bản mặt cau có, sự mệt mỏi và những năng lượng tiêu cực từ ngoài đường vào làm vấy bẩn niềm vui của vợ con. Chúng ta ngồi lại, là để "lọc" bớt bụi trần.
NHƯNG ÔNG Ạ...
Ngồi mãi trong bóng tối cũng không phải là cách. Cái xe là nơi để trú ẩn, không phải là nơi để trốn chạy. Cái hay của thằng đàn ông không nằm ở việc hắn trốn trong xe được bao lâu, mà nằm ở chính cái khoảnh khắc hắn quyết định MỞ CỬA BƯỚC RA.
Nếu ông cứ ngồi đó, bóng tối sẽ nuốt chửng lấy sự tự tin của ông. Sự mệt mỏi sẽ hóa thành nỗi sợ. Tôi có một "nghi thức" riêng cho những ngày thấy đời sao mà "oải" quá như thế. Tôi gọi nó là Quy tắc 1-2-3.
Mỗi khi tay đặt lên lẫy mở cửa mà lòng còn nặng trĩu, tôi sẽ tự nhẩm:
1️⃣ Hít một hơi thật sâu và thở ra thật sâu. Thở ra hết những bực dọc, thất bại của ngày hôm nay bay theo gió mây.
2️⃣ Nhớ về lý do mình phấn đấu là nụ cười của con, là ánh mắt tin tưởng của vợ, là mái nhà mình đang gánh vác.
3️⃣ Mở cửa xe. Bước ra. Và mỉm cười!
Bởi vì ông biết không? Có thể ngoài kia, thế giới vùi dập ông tơi tả. Có thể ở công ty, ông chỉ là một nhân viên bình thường, thậm chí đang mắc lỗi. Có thể ông thấy mình đang thất bại, đang nhỏ bé trước xã hội rộng lớn này.
Nhưng ngay giây phút ông bước qua cánh cửa nhà, ông là cả một bầu trời. Trong mắt đứa con thơ đang chạy ùa ra đón, ông là người khổng lồ, là người mạnh nhất thế gian. Trong mắt người vợ đang hâm lại mâm cơm, ông là điểm tựa vững chãi nhất, là sự an tâm tuyệt đối.
Dù ông có tay trắng hay thành công, thì với họ, ông vẫn luôn là HERO (Người Hùng) không ai có thể thay thế được.
...Ngồi thêm chút nữa cũng được ông ạ. Hãy dùng 3 phút đó để chữa lành cho mình. Nhưng khi đếm đến 3, hãy bước ra với tư thế ngẩng cao đầu.
Ông hãy nhìn qua ô cửa kính kia xem. Ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách, đó là ngọn hải đăng của ông đấy. Chúng ta 'chiến đấu' ngoài kia cả ngày, chịu đựng bao nhiêu áp lực, chung quy cũng chỉ để giữ cho ngọn đèn ấy luôn sáng, đúng không?
3 phút trong xe là của riêng ông. Nhưng cả cuộc đời phía trước là dành cho họ. Đừng để khoảng lặng này kéo dài quá lâu, kẻo cơm canh nguội mất, và kẻo... người đợi lại lo.
Đừng để "Người Hùng" của lũ trẻ phải ủ rũ trong bóng tối. Hít sâu nào...
1... 2... 3... Về nhà thôi, Người Hùng của gia đình!

