Các mẹ ơi, em thấy cuộc đời trở nên bi đát quá. Thật ra gia đình em trước giờ đều thuộc dạng trung lưu, không đến mức giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Cho đến năm ngoái vài người bạn của bố mẹ em rủ rê chơi họ cùng làm ăn, dần dần giới thiệu vài mối cho vay lại để đầu tư này nọ. Nhà em thấy vay dễ, chả cần thế chấp gì, lãi 3k/ngày nên cũng vay vài chục, sau khi trả lãi hàng ngày rồi cũng trả xong gốc (vì lúc ấy nhà em kiếm tiền khá dễ). Thế nhưng có ai ngờ chính vì cái sự chủ quan ấy nó giết mình lúc nào không hay, bố mẹ em cứ ỷ vào các khoản đấy nên động 1 tí cần tiền là lại ới mấy thằng cho vay, nghĩ đơn giản là với thu nhập hàng ngày thế này, trích ra 1 tí trả lãi cho nó là xong, bù lại được việc khi cần .


Cứ như vậy vay tiền thành 1 loại nghiện lúc nào không hay. Bố mẹ em tính tình phóng khoáng, không quá chi li về chuyện tiền bạc, ngược lại tính em thì suy tính rất cẩn trọng, em cũng cố can gián mấy lần nhưng bố mẹ em đều coi là lời nói của trẻ con không quan tâm, đến khi khoản nợ lên đến 700tr thì mới giật mình nhưng đã muộn. Bọn chủ nợ trước giờ đến lấy lãi cười xởi lởi ra sao thì giờ thay đổi thái độ hoàn toàn, nó đến chửi bới trong cửa hàng nhà em, thậm chí còn sai đầu gấu đến dằn mặt, đe dọa đập cửa hàng. Tình thế bí bách quá gia đình em đành bán căn nhà sau này hứa làm của hồi môn cho em đi, trả được 550tr, còn nợ 150tr.


Thế nhưng đau khổ chưa dừng ở đấy, 150tr qua đến năm nay ,tính đến thời điểm bây giờ đã lên hơn 300tr . Nhà em vay mượn tứ tung cũng chỉ đủ trả lãi ngày cho nó, thế nhưng kinh tế khủng hoảng, thu nhập càng ngày càng kém, có ngày thu chẳng đc 200k, tiền đâu mà nuôi từng ấy chủ nợ ? Tiền lãi nhà em nuôi bọn nó phải lên đến mấy trăm triệu, thế mà bọn này còn giở giọng du côn, lưu manh, nghe đâu bọn nó đang tìm mấy thằng đầu gấu đến đập phá cửa hàng nhà em, em cảm thấy rất lo sợ, báo công an cùng lắm nó cũng chỉ đóng ít tiền phạt tội cho vay nặng lãi, sau đó nó tha hồ dùng "luật rừng" xử lý mình. Trừ khi nó đánh chết mình thì còn lên báo, còn điều tra, chứ nếu không mãi mãi vẫn là vấn đề dân sự thôi.


Bây giờ em đi học cũng có đứa theo dõi để biết địa chỉ trường, nếu nhà em tính cách bỏ trốn thì chắc em cũng phải bỏ học 1 năm, thế nhưng còn 2 đứa em còn nhỏ như thế biết làm sao, chẳng lẽ cũng dắt díu mấy đứa theo như vậy. Em thấy giận cha mẹ mình khi đã đẩy gia đình vào tình thế như thế này, em thấy hận khi bây giờ những lời than vãn đều đổ lên đầu em, nhưng ... nghĩ đi nghĩ lại đấy cũng là bố mẹ đã sinh ra em, làm con không chê cha mẹ khó, làm chó không chê chủ nghèo. Giờ đây nhiều lúc ngồi nghĩ quẩn, em chỉ muốn chết cho đỡ phải suy nghĩ, nhưng chết cũng chẳng ra tiền, cũng thử nghĩ hay là đi làm gái quách cho rồi, từ 1 đứa ăn học đàng hoàng, được chăm lo tử tế giờ này ngồi nghĩ thế này thấy cũng buồn cười, đúng là thời thế thế thời, chẳng biết khi nào giông ba bão táp nó ập đến.


Trong cái cảnh quẫn trí này, bù lại cũng thấy những cái mà khi có tiền mình không thấy được. Người ta nói lòng người bạc bẽo chẳng có sai, những người xưa kia nhà em giúp đỡ lúc nguy nan, nay mở lời xin vay 5-10tr còn lòng vòng bảo không có (mình thì thừa hiểu người ta có hay không). Người mang ơn thì thế, anh em ruột thịt thì càng quý hóa, thuở xưa cầm tiền mình đưa người ta có ngượng đâu, giờ này thì đúng kiểu "sống chết mặc bay". Dẫu biết "phù thịnh không ai phù suy", nhưng thấy xót xa và nhục nhã quá, em chẳng còn lòng tin vào bất kì ai nữa.


Mấy hôm nay ngoai việc liên hệ, hỏi han bạn bè, em còn thấy bận t lo lắng về bố em, gần đây cứ nói cái kiểu như " với cái BH này, nếu bố có việc gì thì nhà mình cũng được gần 1 tỷ", làm con cái, nghe bố mẹ nói những câu như vậy đau lòng không chịu nổi.



Giờ đây tất cả hy vọng của nhà em trông mong vào mảnh đất của ông bà cho ở Vân Đình, 200m2, có sổ đỏ, nếu bán được với giá 400tr thì nhà em cũng coi như qua cơn bĩ cực. Nếu mẹ nào có người quen muốn mua xin giới thiệu giúp em nhé.



Ngoài ra mẹ nào có cao kiến gì xin đưa ra để giúp gia đình em thoát khỏi cảnh này, bởi vì thực sự trong cơn hoạn nạn không ai cũng muốn "cầu sinh" chứ không "cầu tử".