Em năm nay 26 tuối, mới sinh con được 4 tháng nhưng lại mắc chứng bệnh trầm cảm hậu sản. Lo lắng trược khi sinh đã làm em rối hết cả lên, nên sau khi sinh chứng bệnh lo lắng này ngày càng trầm trọng nên em thấy rất khủng hoảng. Tâm sự với chồng thì chồng lại bảo chỉ được cái suy nghĩ vớ vấn, em thấy tủi thân lắm, yêu nhau rồi cưới nhau cũng 4 năm mà chưa bao giờ anh ấy nói với em như thế vậy mà bây giờ... nhiều lúc cũng tháy mình có lỗi vì cứ than thở hoài muốn bỏ lắm nhưng nói thì dễ còn làm mới khó.
Nhiều khi nghĩ lại chỉ cảm thấy tủi thân, chắc các mẹ từng sinh con rồi các mẹ cũng sẽ hiểu tâm lý của người mới làm mẹ em nghĩ chắc ai cũng thế thôi. Nói đi nói lại những vấn đề này đều xuất phát từ việc em bị cận, không nói đâu xa, chỉ nói đến trong việc quan hệ gần gủi vợ chồng đã thấy không thoải mái, bây giờ có con việc đó còn khó khăn hơn, chỉ muốn vứt cặp mắt kiếng đi cho rồi, nhưng mà mắt em lại cận nặng, bỏ kính ra thì chả khác người mù là mấy, một lần trầm trọng nhất là hôm nữa đêm con khóc mò dậy lấy sữa cho con bú quơ trên bàn mãi lại không thấy mắt kiếng đâu, mơ mơ màng màng thế là làm đổ luôn cái phích nước nóng suýt tí nữa là văng lên phỏng người con, hôm đó thực sự em rất sợ, vừa thương con mà lại sợ làm đau con nên không dám ôm, rồi lại còn bị mẹ chồng mắng. Em lo quá, cứ như thế này không biết sau này sẽ thế nào nữa, trong 10 năm qua đây là lần đầu tiên em thấy khủng hoảng về việc mình bị cận như thế này.