Đi chợ về, mình thấy chồng và con trai lớp 1 đang ở bàn học. Con thì khóc, chồng thì vừa quát, vừa đập bàn, vừa đập con. Mình mới nói "Vc mình bàn chuyện này nhiều lần rồi. Anh làm thế chẳng ích lợi gì hết. Nếu anh giữ đc bình tĩnh thì hãy dạy con. Còn ko thì thôi." Lời qua tiếng lại 1 lúc chồng mình tương luôn cho 1 câu "Ờ thôi, ko dạy, để nó thành đứa bá vơ như mày đó." Mình sững mất 1 lúc rồi mới bảo "Anh được dạy dỗ tử tế đến mức nào mà có thể nói ra 1 câu như thế?".... rồi chiến tranh lạnh đến giờ luôn.
Thực sự là tức điên người.
Đây chẳng phải lần đầu chồng mình có cái kiểu ăn nói như thế. Hồi trước, nhiều lần chồng còn ví mình như gái đứng đường, ăn hại, đuổi mình đi... còn lôi cả ba má mình ra mà chửi những lúc 2 đứa cãi nhau... Nói chung là cố tìm mọi lời lẽ để hạ nhục vợ, chả cần biết điều đó có đúng, có hợp lý hay ko. Sau đó thì chồng lăn ra xin lỗi, hối hận, hứa hẹn.... nhưng lần sau cãi nhau chồng làm lại đúng y như thế.
Nhưng chuyện đó là của nhiều năm trước rồi. Vc mình đã ly thân gần 2 năm, sau đó vì chồng cố gắng sửa nhiều tật xấu, nên mình mới bỏ qua và trở về sống chung. 1 năm rưỡi nay, 2vc chưa hề cãi nhau lần nào, cho đến hôm giao thừa tểt vừa rồi, 2 đứa cãi nhau chuyện rất nhỏ nhặt, thậm chí còn ko to tiếng, thế mà chồng lại bảo mình "cuốn gói đi đi". Sau đó lại lăn ra xin lỗi, chuộc tội, hối hận... Vì là tết tư nên mình ráng cho qua. Hôm nay nữa là lần thứ 2.
Rõ ràng chồng mình đang được đằng chân lân đằng đầu. Hôm nay mới chỉ bung ra cái tật chửi bậy, thế nào vài hôm nữa những thứ tệ hại khác cũng lần lượt kéo về cho xem. Đàng nào mình cũng ko chịu nổi, mình hết kiên nhẫn với lão ấy từ lâu rồi. Bây giờ thì mình đang tức lắm, chỉ muốn gói đồ đi luôn cho nhẹ người. Nhưng con mình đang đi học, ko thể mang con đi xa, mà ở đây mình chẳng có ai để nương tựa, ở nhà trọ thì ko đủ khả năng tài chính. Mà mình chẳng nghĩ đc cách gì dằn mặt lão ấy hết. Mọi người cho mình lời khuyên với!