Sinh ra là phận nữ nhi đã khổ. Nhưng khi xuất giá vào gia đình khác mà người đàn ông của chúng ta không yêu thương chúng ta trọn vẹn. Còn nỗi khổ nào hơn.
Đúng rồi bởi chúng ta khi đã rời xa cha mẹ. Có nhà chẳng thể trở về. Khi về nhà Ngoại chúng ta chẳng khác gì một vị khách. Còn khi ơn nhà chồng chúng ta nghiễm nhiên là người dưng nước lã. Trở thành người thừa.
Chúng ta luôn mang trên mình gánh nặng vừa kiếm tiền vừa phải chăm lo gia đình chồng. Bố mẹ anh chị em chồng. Chúng ta đối với họ đều lạ người lạ không máu mủ vậy tại sao chúng ta lại cực khổ lao tâm khổ tứ vì họ? Hy sinh để được gì để được tình yêu của chồng. Nhưng chính chồng lại chính là kẻ xem ta là người dưng. Họ chỉ biết gia đình họ. Chẳng màng sự có mắt hay ra đi của ta. Nếu chúng ta làm nghìn điều tốt họ ắt hẳn chẳng nhớ đâu rủi một ngày lỡ chúng ta làm sai lầm một lỗi Bọn họ ghi nhớ cả cuộc đời. Để lên lớp cho tôi. Để nói rằng tôi sai đúng để xúc phạm nhân cách tôi và rồi để họ tìm cách khiến chúng tôi tan vỡ.
Với họ chúng ta mãi mãi là người dưng mà là người dưng phải sống trong gia đình họ. Vốn dĩ quay về thì không còn chỗ mà tiếp tục sống thì sống trong nước mẮt tủi nhục của kiếp đàn bà và phận làm dâu.