Đây là lần đầu tiên dám chia sẻ cảm xúc của mình trên mạng cũng chưa chắc là có lần thứ hai hay không, gửi những lời nói chân thành tới những người đi sau để có thể có sự quyết đoán cho tương lai của mình. Mình biết sẽ có người cho mình là cô bé ngu ngốc, có người cho rằng mình là một kẻ lợi dụng, có lẽ cho rằng mình là một người tình cảm....nhưng cho rằng thế nào cũng không quan trọng bởi vì mình chưa bao giờ tổn thương tình cảm chân thành của người khác dành cho mình, mình sống tình cảm quá mà..
Đây có lẽ cũng như những cuốn nhật ký đời tôi, '' lấy chồng là một canh bạc của đời người ''..câu nói đó như muốn đặt dấu hỏi vào trái tim mình. Mình đã có một tình yêu đẹp ở thời sinh viên, đó là một tình yêu lãng mạn nhất mà mình đã từng có, vì người đó đã cho mình những kỉ niệm khó quên trong cuộc đời, những bữa cơm người ấy nấu, những cuộc dạo chơi , những buổi trò chuyện, những căng thẳng trong học tập, ....đều rất thân thương. Người ta gọi người ấy là hot boy vì với khuôn mặt xinh trai, chiều cao ấn tượng, gia đình khá giả, học vấn ...mình không quan tâm tới người ấy vì những hình thức đó chỉ vì người ta sẵn sàng làm những gì mình muốn, quan tâm mình hết mực...nhưng rồi người ấy lại ra đi trong sự thầm lặng bởi vì gia đình người ấy muốn thế, chuyển đi xa hơn để về với gia đình, vì người ấy là con trưởng..Rồi tình yêu đó đủ làm người ấy cao thượng một cách ngu ngốc là lời nói chia tay với mình..Người ấy nói sự xa cách sẽ làm mình cô đơn người ấy không nỡ, muốn mình tìm kiếm một hạnh phúc mới, người ấy sẽ chờ mình cho đến khi mình tốt nghiệp , sẽ gặp lại và đi đến kết thúc có hậu, vì người ấy sẽ không iu một ai khác, cho mình một khoảng thời gian để thoải mái tâm hồn....Mình shock lắm tưởng gần như chết, một cô gái kiêu hãnh ngày nào bây giờ không là cái gì để người ta ruồng bỏ, mình khóc cả tháng trời vì tức giận sự cao thượng của anh ấy, ghét bản thân mình vì mình đã không có thể giữ nổi anh ấy...Mình gần như chết đi khi không còn anh ấy bên cạnh ..Chỉ có những ai trong hoàn cản đó mới hiểu được cảm giác này , đau khổ lắm, chiếc gối ôm thấm đẵm những giọt nước mắt, những tiếng khóc thút thít như con tim đang tan nát...
Cái gì đến cũng đến, Chồng mình đã gặp mình trong khoảng thời gian đó, chồng mình chia sẻ an ủi , động viên...để làm trái tim mình không đóng băng giá, là hơi ấm để xoa dịu nỗi đau của mình, cứ tưởng như là mãi mãi. Thời gian cứ hoài trôi theo năm tháng và mình đã kết hôn theo chồng về nơi xứ người trong khi bạn bè mình vẫn đang ngồi ở giảng đường đại học. Có ai ngờ rằng mình chỉ hơn con của chồng mình với số tuổi đếm trên đầu ngón tay, điều đó mình biết trước nhưng mình nghĩ chỉ cần chồng thương vợ là mãn nguyện lắm rồi ... mình không đòi hỏi gì cả.. Thế mà chuyện đời có thể như vậy được đâu, đôi lúc thầm nghĩ lại tại sao mình ngu ngốc đến thế, kết hôn thật là vội vã trong khi cái tuổi đang xuân, lại đi vào con đường hôn nhân. Mình bỏ cả gia đình ở VN để đi sang cái chốn là thiên đường như người ta thường nói..nhưng đối với mình đó chẳng là thiên đường, chỉ là nơi dừng chân trú ngụ mà thôi. Mình thương chồng mình lắm, và chồng mình cũng vậy.. mình biết rằng trong thâm tâm của mình yêu chống thật lòng nhưng đôi lúc mình cũng đau khổ vì cái tình yêu này lắm..Chồng không chỉ yêu mình thương mình mà còn con của chồng thì sao, nhìn thấy chồng bên con của chồng mà lòng đầy ghen tị...lại còn phải trả tiền nuôi con mỗi tháng..đón con về chơi...dẫn con đi xem phim....Mình thật là nhỏ nhen đúng không??? Câu hỏi trong đầu mình chỉ là tại sao ngày xưa biết mà vẫn lấy anh ấy làm chồng?????
Mình nghĩ quá khứ của người ta là như vậy làm sao mình thay đổi được, nhưng mỗi lần mình nghĩ đến thì giống như mũi tên nhọn đâm vào ngực mình..Một cô vợ nhí với một ông chồng chính chắn làm sao không thể có rắc rối được. Mình chỉ trách sao thời điểm đó nó dừng lại và suy nghĩ kĩ hơn về cuộc hôn nhân này, mình chấp nhận đi sang xứ người chỉ vì mình iu người ấy, mình bỏ sự học đang dang dở ngày ấy, mình bỏ gia đình để sang đây...làm mẹ đứa con như là hai chị em.. Thật là tức cười... Đúng là tình yêu của mình không đủ lớn để có thể chấp nhận cái quá khứ của ox, bây giờ mình sợ lắm, sợ sự ích kỉ nhỏ nhen đó giết chết tình yêu của mình, mình còn quá trẻ để có thể chấp nhận được quá khứ của ox. Nếu có thể mình sẽ đợi thêm một vài năm khi mình trưởng thành mới có những suy nghĩ đúng đắn về gia đình, tại sao mình quá ngốc nghếch khi kết hôn còn quá nhỏ... Ông xã mình là một người tốt, có thể gọi ông là người quá nhiều ưu điểm với vợ nhưng một cái nhược điểm chỉ là những đứa con mà thôi... Con ông là đứa con tốt thật sự mà nói là như vậy nhưng mình cũng không dám đối đầu với sự thật...Mình là con người thật là ghê tởm phải không, ngay cả đứa con riêng của chồng mà cũng không chấp nhận được...
Tình cảm đã lấy đi lý trí của mình, đúng là iu quá hóa ngu, mình biết được mình sẽ không chấp nhận cái quá khứ của chồng vì mình không thể giới thiệu với bạn bè ông chồng mình đã từng li di và con ông ấy chỉ thua mình vài tuổi...haha cười cho cái ngu của mình bây giờ mới biết, cười cho cái tính sĩ diện hão của mình còn chưa được dẹp bỏ. Đã có lúc mình nghĩ mình sẽ li dị khi mình có đủ khả năng xoay xở trên xứ lạ quê người nhưng mình sợ sợ lắm, sợ không xa nổi chồng khi mình còn đang yêu chồng như thế, sợ mọi người nghĩ rằng mình chỉ lợi dụng chồng để qua đây thì tội nghiệp cho chồng quá, sợ chồng sẽ làm điều ngu ngốc khi mình ra đi...nhưng sống với sự nhỏ nhen, ghen tị của mình với đứa con mà chồng dành tình cảm , với cái sự dè biễu của thiên hạ...mình có thể sống tốt không hay là chỉ dằn vặt mỗi đêm mà thôi..Đau đau lắm, lòng rối như tơ vò. Nói với chồng thì chỉ gây bậy thôi...
Mình viết bài này không phải mong sự chia sẻ của mọi người vì thời gian đã trôi qua thì mình không bao giờ trở lại được, chỉ mong rằng có một ngày mình tìm ra một lối đi mới. Một là chấp nhận rời khỏi chồng với hai bàn tay trắng vì mình chẳng tha thiết gì về tiền bạc hay vật chất. Hai là mình sẽ chấp nhận cái quá khứ của chồng với lòng vị tha của người phụ nữ. Mình viết chỉ để vơi nỗi buồn trong lòng mà thôi vì mình ít khi chia sẻ tình cảm với một ai, mình cũng mong đó là lời khuyên chân thành đến người đi sau là hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đi đến hôn nhân. Mình chỉ tiếc rằng mình cần nhiều thời gian hơn trước khi bắt đầu thời kì hôn nhân mà thôi..
Cám ơn mọi người đã đọc topic của mình, nói ra được câu chuyện này lòng mình nhẹ nhõm hẳn, cám ơn web tre tho đã cho mình cơ hội để bày tỏ nỗi lòng.