Sau 1 tuần nghỉ nằm nhà vì bị ngã xe, trong thời gian đó tôi đã chăm sóc anh, cơm bưng nước rót, xót xa nhìn lau vết thương anh còn gỉ máu, mặc dù mệt mỏi vì mang thai những tháng cuối cùng nhưng sáng đi chợ cơm nước, nhiều lúc vừa mệt vừa nấu cơm tôi ngồi thở dốc...tối tối nằm ôm anh, bóp đôi chân còn đau và sưng tấy của anh...anh ôm tôi vào lòng nói thương 2 mẹ con lắm, để 2 mẹ con vất vả...
rôi vết thương cũng lành, anh đi làm lại...tôi ở nhà sốt ruột vì nghĩ anh còn đau lắm, đi lại lỡ vết thương lại tái phát...Tối về nhà, tôi chuẩn bị sẵn bông băng, oxi già rửa cho anh...anh nói may lấy được em, tôi mỉm cười hạnh phúc sau bao ngày xảy ra nhiều chuyện giữa 2vc...
2vc nằm ôm nhau xem tivi...anh hôm bụng tôi và nói chuyện với con, ngồi tưởng tượng ngày con chào đời...tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này, chỉ cần có anh và con bên cạnh là đủ. Anh nói anh đi tắm rồi đi ngủ sớm mai còn công tác.
Ngồi trong phòng chờ anh, 1 linh cảm lạ lùng lướt qua, đã lâu rồi tôi ko còn dò xét, kiểm tra đt của anh...hôm nay có 1 cái gì đó lạ lạ...tôi cầm đt anh lên, tim đập mạnh, dò qua nhật ký đt, tin nhắn...mọi thứ đã được xóa hết, tôi mỉm cười nghĩ trong đầu, thà ko biết thì tim không đau...và nghĩ rằng giờ con và tôi là quan trọng nhất đối với anh rồi..phải tin vào điều đó.
Thật trớ trêu, trong lúc định cất máy đt của anh đi, tôi ấn vào nút delete ittems, một loạt sms đã được anh xóa còn lưu lại...và tôi ko tin vào mắt mình...không phải 1 mà có đến 3 số máy đt anh nhắn và được nhận với những lời yêu thương...hẹn hò nhau, tôi đọc đi đọc lại, anh đã nói anh chán nản khi ở nhà cả tuần vừa rồi, và anh nói anh nhớ da diết, yêu nhiều lắm với cả 3 số đt trên....
người tôi run lên, cảm giác có gì đó bóp nghẹt trái tim mình...tôi cất đt đi và chạy ra ban công để thở...tôi cảm giác mình ko thở được, không giọt nước mắt nào rơi mà sao tôi thấy mình bình tĩnh đến lạ lùng...chỉ có 1 cảm giác nghẹt thở mà thôi.
Anh bước vào, thấy vỏ đt ko để chỗ cũ thì quay sang hỏi tôi, im lặng..tiến đến gần bên anh...tôi đã tát 1 cái thật mạnh...anh ngã xuống rồi quaty phắt lại nhìn tôi ko nói gì...đến lúc này như vỡ òa...tôi gào lên trong đau đớn...tôi đập đt cua anh xuống rồi hét lên "anh đã làm cái trò gì"...anh nhặt đt lên, rồi xem...rồi im lặng...
Lại những lời ngụy biện của bất cứ người đàn ông nào khi bị vợ bắt quả tang...anh nói tất cả chỉ là đùa giỡn...chỉ là những sms...và anh thề chưa bao h làm gì có lỗi với mẹ con tôi cả...
Tôi nằm xuống, thấy mình ko thở nổi, mắt nhạt nhòa...con gò cứng trong bụng...tôi ngồi dậy thở dốc, ko kiềm chế được, tôi vừa cười vừa khóc như 1 con điên...Lúc này, anh ôm tôi rồi van lạy tôi bình tĩnh đừng để làm ảnh hưởng đến con...rồi vẫn điệp khúc anh chỉ sms đùa vậy thôi chứ ko làm gì có lỗi với mẹ con em cả..đối với anh, mẹ con em là quan trọng nhất...anh yêu con và không làm gì cả...anh cũng khóc nấc lên khi tôi ôm bụng, và thở dốc.
Lần đầu tiên trong đời kể từ khi biết anh (đã hơn 10 năm) tôi mới thấy anh khóc như 1 đứa trẻ, anh nói anh sai rồi...mong tôi tha lỗi cho anh, van xin tôi hãy vì con, hãy thương con, thương gia đình mà hãy bình tĩnh lại. Rồi anh quỳ sạp dưới chân tôi khóc nức nở, anh nói anh chỉ đùa cho vui thôi...rằng nhiều lúc thực sự anh cũng mệt mỏi vì tôi hay nghi ngờ, hay trì triệt, anh ko muốn cãi nhau, anh chỉ muốn 2vc vui vẻ nhưng tôi thì lúc nào cũng cáu gắt...v...v..anh càng nói tôi càng gào lên, tôi ko thể chấp nhận bất cứ lý do nào để ngụy biện cho những hành động này...Tôi lao ra ban công, như ngất lịm đi, ngồi thụp xuống...quay cuồng những tin nhắn trong đầu...
Anh ôm ghì lấy tôi, bế thốc tôi vào phòng, khóa chặt cửa rồi anh nói trong nước mắt anh ko xứng đáng với tôi và con, căn nhà này tất cả mọi thứ thuộc về tôi và con, anh sẽ đi...chỉ xin tôi đừng làm ảnh hưởng đến con...nghe xong, tôi hoang mang...gục ngã...lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trong bệnh viện...
Chuyện xảy ra cách đây gần 1 tháng...ngoài mặt tôi đã tha thứ cho anh, tôi cảm nhận được anh cũng đã thay đổi rất nhiều, anh không phản ứng lại với bất cứ cơn thịnh nộ nào của tôi...có những lúc oái ăm, vì k thể quên được những lời lẽ trong sms...tôi lại gào lên, rồi cả đêm tôi nói lảm nhảm...anh chỉ biết van xin và nựng nịu tôi...nhiều sáng tỉnh dậy tôi thấy thương con người anh, thấy sợ bản thân mình...
Có những khi nghĩ ra những oái ăm để bắt anh phải chịu, anh cũng làm theo mà ko môt lời phàn nàn, trách móc tôi...lúc nào anh cũng chỉ nói với tôi rằng anh yêu con...đối với anh, con là quan trọng nhất nên cho dù tôi có làm gì anh cũng được, chỉ mong tôi quên đi để vui vẻ cho con khỏe mạnh.
Chỉ còn 1 - 2 tuần nữa là con trai tôi chào đời...ngồi nhìn lại thời gian qua...tôi vẫn căm giận vô cùng, càng giận tôi càng hiểu 1 điều tôi yêu anh nhiều lắm, có đêm đang ngủ tôi bắt anh nằm xuống sàn nhà lạnh, ko chăn, ko chiếu, bật quạt thật mạnh thốc vào người...tưởng như để thỏa mãn cái hận trong tôi...mà sao nhìn anh nằm, nghe tiếng ho mà tôi thương anh đến quặn thắt, càng thương tôi càng giận sao anh lại làm vậy để cả 2 phải khổ thế này ???
Tôi mệt mỏi vì giờ niềm tin của tôi đã chết, tôi chỉ mong con sinh ra đời, tôi đã nghĩ đến điều sẽ xa dời anh mãi mãi...nghĩ rồi lại sợ...
quanh quẩn, quẩn quanh...tôi không biết mình phải làm gì để quên đi mọi chuyện đã xảy ra...nếu cứ sống thế này, gd tôi có thể tồn tại đến bao h ???????????