Khi là bạn gái, em sẽ ghen...khi là vợ em càng ghen nhưng sẽ không bao giờ đánh ghen
Viết rồi lại xoá, xoá hết rồi lại viết, chỉ là kể theo mỗi giai đoạn mỗi cảm xúc khác nhau, nhưng trong cảm xúc lúc này chỉ có buồn, tủi thân, hối hận và cái kết thúc cho tình yêu thuỷ chung đã tròn 9 năm dành cho mối tình đầu đã trở thành người chồng , người cha là sự hận thù.
E gặp a là do duyên trời định hình như kiếp trước mắc nợ nhau thì phải. Cho dù thời gian có trôi qua nhanh như thế nào, 2dua từng cách xa lạc mất nhau rồi đến 1ngay lại đến với nhau như chưa có chuyện gì.
Tình yêu của e bắt đầu từ năm lớp 11, a thì năm nhất. Có lẽ khoảng thời gian mới yêu là e hạnh phúc nhất, ai cũng vậy mọi người nhỉ? Cảm giác rung động, chờ đợi, bất ngờ và sự quan tâm hết mực của 1ng dành cho mình như một bà hoàng. Chỉ cần chút dỗi hờn cũng khiến ai đó đứng ngồi ko yên nhanh chóng lao đến để năn nỉ.
Rồi cái thời gian đó cũng trôi qua, tình cảm nhiều hơn, thân thuộc nhau hơn, cảm giác ko thể thiếu nhau trở nên mãnh liệt như thế nào. "Nhưng" những gì được nuông chiều trước đó cũng bắt đầu thưa dần từ đây, xen vào đó là những lần giận hờn do a bắt đầu vô tâm, ko còn được săn đón như trước cũng vì " cơm nhà đã chén, phở thì ngoài đường thiếu gì". Con gái thiệt thòi quá mọi người nhỉ? Chắc mọi người sẽ nói e là gái hư như thế nào ...? Nhưng quan niệm của e lúc đó, đây sẽ là người đàn ông duy nhất của cuộc đời em nên e sẽ cho thứ quý giá nhất dành cho tình yêu của cuộc đời e là a ấy và tới bây giờ nó vẫn như vậy.
Sau mọi cuộc cãi vã thì chia tay cũng tới, buồn thay vào ngày hôm sau liền thấy a chở người khác, ko ở đâu khác người đó lại gần nhà mình, tim nhói, nước mắt đâu ra lắm thế? Cảm giác như mọi thứ sập đổ trước mắt, chân ko nhấc nổi... Suốt 1tuan ko ăn uống, việc học bỏ bê, tất cả đi xuống ai cũng thấy rõ dc chuyện gì đang xảy ra với em. Rồi tình cờ gặp 2ng đó đi chơi, ánh mắt a nhìn e có vẻ bối rối lắm, e chỉ mỉm cười rồi lướt qua. Chỉ là lần đâu tiên nên cảm xúc tan nát cõi lòng nó nguỵ luỵ đến thế. Chẳng ai ngờ rằng sau hôm đó e với a lại quay về chỉ sau 1tuan a vui vẻ bên ngkhac. A giải thích vì e ương bướng hay giận hờn a thì mệt mỏi ko muốn như con nít cứ mãi chơi trò giân hờn vu vơ năn nỉ nhưng khi rời xa e bên ngkhac trong 1tuan qa cứ làm a ko thể nào quên e dc....
Từ thời gian đó thêm 1nam nữa, lại quấn quít bên nhau ko rời, a đưa rước, những tin nhắn từ sáng đến tối đi ngủ, rồi về gia đình 2ben. Mỗi thứ lại trôi qua như z cho đến khi mẹ a mất vì ung thư, a như suy sụp, mọi thứ với a ko còn quan trọng a buông thả, a chẳng còn xem e là gì nữa, e hỉu e thông cảm, vẫn cố gắng cùng a trải qua thời gian khó khăn đó. Lại nhưng nữa mọi người ơi, a lại có người khác, a phân vân a lén lút, và rút cuộc a chọn ngta, tình yêu 3nam kết thúc. Lúc đó e vừa mới 20t, dù cho mọi ng khuyên ngăn đung tìm đừng van xin ngta nữa, nhug e vẫn lì vẫn cố chấp, để rồi nhận lại 1tin nhắn phủ phàng "a còn trẻ, ngoài kia thì còn nhiều người, a chưa trải nghiệm hết, a ko thể gắng bó mãi với 1ng nhàm chán lắm e hỉu k? a tin e sẽ tìm dc ng tốt hơn a, đừng để a phải nói những lời tổn thương e". Rồi những lần cố gọi cho a, a ko nghe những để ng con gái đó tl, nghe giọng nói thôi cũng đủ làm tim nhói buốt, cứng họng. Người con gái thứ 2 của a trong cuộc tình của e và a.
Những ngày sau đó, phải nói là 1nam nữa trôi qa ko có a, khóc cũng nhiều 3,4thang dau sau đó là thưa dần nhưng chưa quên được, phải nói là ko thể đến với 1ng khác phái nào khác ngoài a, du muốn nhưng đôi lần đều làm ng đối phương tự biết đường mà rút lui. sang năm thứ 2 nguội nhạt đi rất nhiều, bắt đầu cởi mở hơn, ko nghĩ về a cũng ko khóc, chỉ là thấy buồn buồn cô đơn. rồi mình cũng chấp nhận hẹn hò với 1a, vậy mà chỉ dc 2tuan chỉ là do ko quen sự đụng chạm, cảm giác ko thân thuộc, ko thể tiến triển thêm đành kết thúc dù a ấy phải nói hơn cả a của mình rất nhiều. ( đụng chạm ở đây chỉ mức độ nắm tay ôm ấp thôi mọi người nhá, nhug e lại thấy ko ổn, do như trên e có nói, e chỉ dành trọn cho a, người đàn ông duy nhất)