Mình và chống là dân ngoại tỉnh, ra trường lấy nhau phải thuê nhà ở. Sống với nhau được 4 năm, sinh hai cháu nhỏ, cháu lớn 3 tuổi, cháu nhỏ 7 tháng tuổi. Ông bà nội ngoại ở xa nên phải tìm thêm người giúp việc chăm con. Bốn năm một mình vất vả bươn chải để vượt qua mọi nỗi khó khăn của cuộc sống.


Chồng làm xây dựng, bốn năm lấy nhau thời gian đi làm chưa đến 1 năm. Cưới nhau khi công trình thi công vừa xong nên ở nhà chơi 6 tháng, hết 6 tháng đi làm một công trình nữa mỗi tháng lương chỉ đủ tiêu cho bản thân, không mang một đồng nào về cho gia đình. Cả năm đấy thu nhập được hơn 20M chồng mang về cho vợ lúc 12h đêm. Đấy cũng là lần đầu tiên được cầm đồng tiền cho chồng mang về. Nghỉ việc…nghỉ việc ở nhà…một chuỗi ngày giống nhau: ăn…ngủ…ngồi lướt web, lúc đấy con gái đầu được 1 tuổi. Khi con gái đầu được 2 tuổi và mình chuẩn bị sinh cháu thứ hai thì chồng xin được chỗ làm mới ở một cơ quan nhà nước, lương tiếp tục chỉ đủ nuôi bản thân. Khi sinh con trai thứ hai mình về nhà ngoại, chồng ở trên HN đi làm cuối tuần về thăm. Con được 4 tháng tuổi bị ốm nhập viện, chồng nói là một người nghỉ ở nhà chăm con thế là nghỉ việc, một chuỗi ngày nghỉ việc tiếp tục…ăn…ngủ….ngồi ôm máy tính 12h/ngày lướt web, đọc báo….đọc sách Putin, Đặng Tiểu BÌnh, lướt web chứng khoán….


Mình là con gái lớn trong gia đình toàn chị em gái, đi làm ở một công ty CP, công việc làm kinh doanh rất nhiều áp lực nhưng cũng đủ chi phí cho gia đình. Bận bịu với gia đình, tiết kiệm cho con cái 4 năm nay mình không dám may sắm cho bản thân, chưa một lần đi chơi, chưa một lần mua son phấn, chưa một lần đi xem phim. Tiền kiếm được chỉ lo mua thực phẩm, quần áo…cho con.


Bốn năm sống như vậy đấy, mọi thứ chi phí của gia đình đều đổ hết lên vai mình. Mỗi lần mình giục “anh đi tìm việc gì làm đi”…thì nhận được câu trả lời “cô không phải nóng ruột…tôi còn đang sốt ruột hơn cô? Hay có lần mình hỏi “từ khi cưới nhau xong tính thời gian anh đi làm được mấy tháng nhỉ” thì chồng nói với giọng tức tối “cô đang tính xem tôi đang ăn bám cô bao nhiêu ngày chứ gì…?” Chồng thất nghiệp nên thất chí, nói gì cũng tỏ ra tự ái


Bố mẹ mình nhìn tình cảnh như vậy rất sót con, ông bà bảo may mà mình còn béo tốt chứ nếu gày còm thì ông bà nói thẳng với chồng…


Mình đã từng động viên, chia sẻ nhưng cứ như vậy 4 năm thì mình không chịu đựng được nữa. Các bạn có biết cảm giác một người vợ không được chia sẻ từ chồng mình thế nào không? Khi chồng hết tiền phải đưa tiền cho chồng, đưa thẻ ATM cho chồng thế nào không…? Mình thèm cảm giác được tựa bờ vai từ người chồng của mình, thèm được như các chị có một người chồng vững chắc, biết lo toan cho gia đình. Chia sẻ với mình những lúc khó khăn…Nói với mình những lời nhẹ nhàng, có những buổi đưa con đi chơi, đi xem phim. Ước mơ đơn giản quá nhỉ.


Ức chế lên đến đỉnh điểm khi hai vợ chồng không thống nhất được việc đưa con về nội hay ngoại nhân đợt nghỉ 30/4 này. Con thứ hai được 8 tháng cũng là 8 tháng không cho con về thăm nhà ngoại. Tết Âm lịch đã về nhà nội rồi. Bố mẹ mình nhớ cháu quá gọi điện lên cho con rể bảo con cho cháu lớn về chơi với ông bà, đứa nhỏ còn bé thì về nhà nội cũng được vì cách HN chỉ 30km. Mình nói chuyện, thuyết phục…nhưng nhất quyết không chịu. Quay ra nói với mình là mình hay chấp nhận vô điều kiện mọi yêu cầu của ông bà! Lôi chuyện cũ mình từng cho mẹ tiền để đầu tư (thời gian này mới yêu nhau, chưa cưới…) và nghi ngờ mình cho bố mẹ, anh chị em tiền bạc mà không nói với anh ta. Mình quá thất vọng “anh không có quyền nói những chuyện đó, khi đó tôi còn chưa lấy anh. Bố mẹ tôi lao động vất vả tôi muốn giúp đỡ bố mẹ tôi. Tôi là con gái lớn trong gia đình, bố mẹ tôi không có con trai, rể cũng là con mà anh làm tôi và gia đình tôi thất vọng quá”


Hai ngày nay mình không nói, không cười. Con gái lớn về thấy mẹ như vậy cháu bảo “mẹ ơi mẹ cười đi…” Mình thương con quá. Mình muốn con có đầy đủ cả cha cả mẹ nhưng sống thế này có khác nào hại tinh thần non nớt của con.


Mình cũng không biết phải làm sao đây để cuộc sống thoát khỏi bế tắc này