Chào các mẹ,


Chuyện này em định ko tâm sự ở diễn đàn bởi trước đây em đã kể một lần về cô em chồng này cho các mẹ và cũng nhận được những lời khuyên. Nói thêm thì sợ các mẹ bảo vẫn đề tài ấy. Nhưng hôm nay lại muốn kể ...


Hoàn cảnh là vợ chồng em ở riêng trên HN, bố mẹ 2 bên đều ở xa. Sinh con xong, vì thương con thương cháu, bà ngoại đành gác việc ở dưới nhà lên trông cháu ngoại (bà cũng chỉ cố được tới khi con em 1tuổi vì bà còn công việc, nếu bà không trông thì chúng em cũng phải thuê người trông).


Em có cô em chồng năm nay 25, thi đại học lần 3 mới đỗ nên mới vừa tốt nghiệp thôi, đang đợi việc. Vì thế nên cô có thời gian thỉnh thoảng lại tới chơi với cháu. Cô tới chơi với cháu là ý tốt, em không phàn nàn gì cả. Nhưng tính nết cô nhà em thì "khác người" lắm mọi người ạ. Theo như đằng nhà chồng em nói là nó vô cùng bướng và không biết gì cả. Cái không biết ở đây là không biết cư xử, không suy nghĩ trước sau khi ăn nói hay hành động. Bố mẹ chồng em còn bảo là bó tay không thể dạy bảo được nó.


Cô tới chơi thì cũng không vấn đề gì, nhưng em rất bực mình là nó tới chơi ăn nói với mẹ em rất cộc lốc, không đầu không cuối. Nếu thích nói chuyện gì với bà, nó không nói trực tiếp mà cứ nói bâng quơ với con em. Ví dụ như cô muốn khoe cô sắp đi làm ở Công ty TNHH chứ không xin vào Viện như ông bà nội bảo thì cô nói "Sắp tới, N đi làm ở công ty tư nhân cho lương cao, chả tội gì mà N vào viện làm cho lương không đủ trả tiền thuê nhà". Mẹ em đã kệ coi như nó không nói với mình mà như đang nói với cháu rồi. Nhưng thực tình thì cháu biết gì đâu mà nói. Như người ta thì nó nói là "Bà ơi, sắp tới cháu đi làm ở đây, ở kia..." thì có sao.


Mẹ em thì không chấp rồi, thế nhưng nó không biết điều, lại còn láo. Cháu mới 6, 7 tháng cô cứ mang sữa đậu nành trong tủ lạnh còn lạnh ra cho cháu uống (vì bà mang ra cho cô uống, cô cho cháu uống luôn), thấy thế mẹ em bảo "Sữa lạnh, cô đừng cho cháu uống làm gì, để tẹo nữa cháu đói bà cháu cho uống sữa mẹ cháu vắt để ở nhà". Nhưng rồi cô cũng không nghe, cứ cho cháu uống, mẹ em chán nên quay ra chỗ khác. Nó thấy thế liền chỉ mặt con em bảo "Dỗi à, dỗi cái gì mà dỗi". Rồi lần khác cũng tương tự như thế (cô cho cháu ăn cả miếng dưa hấu, cháu bị hóc, ọe hết ra) mẹ em nói không được mẹ em kệ thì nó bảo con em là "Này, dỗi à, thế là Thị Mầu hay là Thị Kính". Em về nghe mẹ nói lại mà điên hết cả người, chỉ biết bảo mẹ là tính nết nó thế rồi, mẹ chấp làm gì.


Đợt nắng nóng nhất vừa rồi ấy, cô tới chơi, cứ khăng khăng đòi bế cháu ra ngõ trong khi nhiệt độ ngoài trời cao như thế. Bà ngoại nói khéo cũng không nghe, cứ nằng nặc bế cháu đi. Đến 5h em đi làm về thấy hai cô cháu đang bế nhau ở dưới ngõ, con em thì mồ hôi nhễ nhại, về em mới bảo "Trời nắng nóng thế này, em có biết nhiệt độ ngoài trời lên tầm 40 độ không mà cho cháu ra ngoài, trời này người lớn còn khó chịu huống gì cháu bé". Thế là nó bế con em bảo " Cô N xin lỗi, cô N không biết". Thế là em điên lên, nhớ lại những lần nó nói kiểu đấy em mắng luôn " Em nói năng kiểu gì đấy, em nói với cháu cháu biết gì trong khi chị đang nói chuyện trực tiếp với em. Còn em làm việc gì cũng nên suy nghĩ kỹ, đừng làm rồi sau đó lại xin lỗi, xin lỗi" - Thế là cô nàng đứng dậy về ngay lập tức mà không thèm chào hỏi ai. Sau đó ông xã em còn chê em xử sự không khéo :Sad:


Ba hôm trước, cô lại tới chơi (em đi làm), mấy hôm đó mát trời mà, nên bà ngoại bảo cô "Cô bế cháu đi chơi cho cháu thích", thế là cô bảo luôn với bà ngoại "Thôi, bế đi chơi về La Sát lại mắng cháu". Thế là mẹ em bực...


Mẹ em bảo "Sao cháu lại nói chị dâu cháu như thế, cháu nói thế là không coi chị dâu cháu ra gì à".


Cô: "Chị ấy có ra cái gì đâu mà cháu phải coi chị ấy ra gì".


Bà ngoại" thế chị ấy về làm dâu nhà cháu không tốt hay thế nào mà cháu lại bảo như thế"


....


Thế là nó cứ cãi mẹ em, đối già đối giảm.


Nó bảo là mẹ em rằng nó cũng học đại học đấy, nó cũng biết đấy.


Mẹ em nói gì thì nó cứ "ối giời, xời,..." thế là mẹ em bảo "Cô là người lớn, là thông gia với bố mẹ cháu mà cháu ăn nói như thế à, mấy lần trước cháu tới đây, nói năng chưa lễ phép cô đã bỏ qua, lần này thì cô phải nói cho cháu biết".


Cô " Thế những lần trước cháu nói gì, bà nói lại xem nào, cháu chả nhớ, nếu bà không nói lại được thì lần sau cháu vẫn nói như thế, tính cháu nó thế, cháu xấc xược quen rồi".


Sau đó nó còn bảo mẹ em là em bầu bí, cậy bụng to về nhà chồng chả làm gì trong khi việc nhà đầy ra, cứ ôm cái bụng ra phòng ngoài ngồi. Mẹ em mới bảo thẳng nó là "Con cô về làm dâu nhà cháu, nó chỉ có trách nhiệm làm việc nhà, nấu cơm dọn dẹp chứ nó không có trách nhiệm phải ra đồng gặt, cấy lúa hay sáng dậy sớm phụ bố mẹ cháu mổ lợn, ra chợ bán hàng" (vì nhà chồng em nông nghiệp, bố mẹ chồng bán thịt lợn ở chợ trong khi nhà em bố mẹ em công nhân, việc nhà nông thì em chịu).


Cô bảo với bà ngoại là "Ông T (ông xã em) ông ấy ngu, để chốc cháu gọi điện chửi cho ông ấy một trận".


Mẹ em bực quá, bảo nó "Ngay anh trai mày mày còn không coi ra gì, mày chửi anh mày ngu, rồi mày bảo mày sẽ chửi anh mày thì đúng là mày chả coi chị dâu ra gì, thế thì mày còn coi tao ra gì" rồi mẹ em không thèm nói chuyện với nó nữa.


Sau đó nó nhắn tin, gọi điện trong khi em làm việc hẹn em ra ngoài nói chuyện. Nó nói chuyện với em cũng rất láo (về việc nó cãi với mẹ em), hai chị em nói chuyện một lúc thành ra đôi co. Em bảo "Mẹ chị không phải bằng vai em nên em ko có quyền nói với mẹ chị như vậy, còn em tự cho mình cái quyền đó thì thôi, hai chị em ko nói chuyện nữa". Nó bảo "Em cũng không thèm nói chuyện với chị nữa" và hai chị em về.


Em đang đợi ông xã ngày mai công tác về sẽ xử lý việc này. Nhưng theo các mẹ thì thế nào nhỉ, bởi ông xã em hiền, yêu thương các em lắm, mẹ em thì bực vì nó láo quá!