Tôi đã là người chồng, người Cha của 2 nhóc 1 trai 1 gái và tất nhiên cũng là con.
Tôi là người đàn ông ít nói ít bạn bè và cũng có nỗi buồn nỗi khổ về gia đình nhưng không biết nói với ai nên vào diễn đàn chị em nói vài câu. Từ 9h đến giờ tìm mãi ko thấy diễn đàn nào của "mày dâu" cả :(
Câu chuyện của tôi là như thế này.
Tôi và vợ tôi bằng tuổi nhau đều sinh năm 86 cái tuổi mà mọi người đều bảo ko hợp nhau, bây giờ tôi thấy có lẽ cũng đúng.
khi vợ tôi sinh đứa đầu tiên năm 2010 lúc con tôi thức đêm tôi và Mẹ tôi thay nhau bế nhóc cho vợ tôi ngủ ngon và giờ sinh đứa thứ 2 cũng vậy. vì vợ tôi ít sữa nên phải pha sữa vào ban đêm và cứ lần nào dậy là vợ tôi lại gọi tôi dậy theo chỉ để pha sữa tất nhiên tôi cũng ko nói gì nếu như vợ ko cằn nhằn vào sáng hôm sau là anh bế con cho em ngủ thêm tý nữa vì đêm qua con quấy (thực tế đâu có như thế con rất ngoan chỉ vì ngủ và ngủ ) .
2 vợ chồng đi làm, mẹ tôi bé cháu cả tuần được ngày nghỉ chủ nhật thì lại tót đi chơi để bà bế .chủ nhật vừa rồi Bà bị huyết áp tăng, và như thường lệ vợ lại định lên Bà Ngoại mình nói với vợ là "nay mẹ ốm em ở nhà bế con cho mẹ, hoặc là lên cái thì về luôn nhé" (vì chỉ lên lấy mướp đắng tắm cho Cu con thôi mà) mình nói vậy mầ vợ mặt nặng mày nhẹ cãi này nọ "em ko phải là người qua đường mà lên cái về luôn" và vài câu nữa tôi ko tính đến chỉ lúc cãi láo với mẹ tôi thì tôi mới quát. thực sự tôi rất bực mình nhưng ko muôn dùng vũ lực. tôi tôn trọng và thương bố mẹ tôi, vợ tôi thì được ông bà chiều nên hư. mỗi lần cái nhau với mẹ chồng rồi lại xin lỗi, nhưng xin lỗi rồi lần sau lại thế.... nó cứ lặp lại như vậy nên tôi nghĩ rằng lời xin lỗi đó ko có gì là giá trị cả. có lẽ mình là đàn ông nên ko biết tả sao nữa chỉ thấy bực bội trong người và tự nhiên thây ghét vợ.........
mong mọi người cho mình lời khuyên xem nói, dạy vợ thế nào đây.