Mình 27-28 tuổi, cũng xong thạc sĩ, làm việc tại phòng nhân sự trong 1 hãng ô tô lớn. Nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn và khá duyên. Vì những điều may mắn đó mà mình thuận lợi trong tình yêu. 10 năm nay (kể từ khi 18 tuổi), mình trải qua 4 mối tình, là những người đàn ông tương đối để phụ nữ ước mơ.


Mối tình đầu khi 18 tuổi là 1 công an kinh tế 28 tuổi rất giàu có. Tình yêu này kéo dài 3 năm với bao yêu thương và kỷ niệm ngọt ngào. Nhưng tình yêu không thoát khỏi qui luật là lâu ngày thì nhàm chán, bất đồng và kết thúc do mình chủ động. Anh ấy và mình cũng cố gắng hàn gắn, gìn giữ nhưng trái tim mình đã không còn cảm xúc để đi đến đám cưới nữa.


Sau khi chia tay vài tháng mình đến với mối tình thứ 2 khi mình 22 tuổi Anh là 1 giảng viên đại học khá nổi tiếng. Anh là tiến sĩ và lớn tuổi rồi (36 tuổi). Anh chủ động theo đuổi và tìm hiểu tôi. Tôi lại được cưng chiều và chăm sóc. Tình yêu này kéo dài 1,5 năm và chia tay khi 1 ngày cả hai nhận ra mình hờ hững không cần biết đối phương đi đâu, làm gì. Cứ thế rồi dần xa nhau như một điều tất yếu.


24 tuổi, mối tình thứ 3 bắt đầu và cũng là định mệnh. Anh ấy là phó giám đốc 1 Sở nổi tiếng là "kiếm tiền ngon" tại TPHCM. Anh là người lãng mạn. Sau 9 tháng yêu thương chiều chuộng và săn đón của anh, chúng mình tổ chức 1 đám cưới long trọng và chính thức thành vợ chồng. Cuộc sống hôn nhân của mình thoải mái về kinh tế với nhà lầu, xe hơi đầy đủ. Chồng mình thuộc tuýp ga lăng, rất chiều chuộng và tôn trọng Vợ. Mình cũng học cách làm 1 người Vợ ngoan, chia sẻ, chăm lo trong ngoài, tự tay chuẩn bị bày biện món ăn, món uống cho Chồng dù là có người giúp việc. Hôn nhân 2 năm trôi đi...


Bỗng 1 ngày lại nhận ra không còn nhắn tin tình tứ cho nhau mỗi ngày. Vợ đi đâu Chồng không tra hỏi, dù có đi qua đêm không về. Chỉ nhắn tin "Hôm nay Vợ không về hả" Trả lời "Vợ qua con bạn". "Uh, Vợ vui vẻ và ngủ ngon nhé". "OK Chồng cũng vậy". Nhiều khi nghĩ nếu mình đi với thằng đàn ông khác chắc Chồng cũng chẳng quan tâm. Mà Vợ cũng vậy. Cũng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng ghen tuông hay cần biết Chồng đi đâu làm gì. Lắm lúc ngồi bên nhau nguội lạnh, chồng 1 điện thoại, vợ 1 điện thoại . Không phải chat với ai. Nhưng chồng chơi game, vợ đọc báo. Trong khi Chồng vẫn giỏi giang, phong độ. Vợ vẫn ăn diện xinh tươi ngọt ngào. Không ai thay đổi cả. Chỉ có tình yêu thay đổi. Vợ Chồng cũng không ai đề cập đến việc có 1 baby. Chợt hỏi vì sao tình yêu vụt bay. Vậy là từ khi gặp, yêu, kết hôn không đầy 3 năm đã như thế sao? Nhớ 1 năm đầu 1 cái nắm tay cũng làm cả 2 lặng người trong cảm xúc. Chồng kéo tay Vợ đưa lên môi hôn dịu dàng và mắt nhìn tha thiết. Vợ tim đập loạn nhịp, cảm giác như say. Còn nụ hôn ngày ấy vô cùng ngây ngất. Trăm lần hôn đều như lần đầu. Chồng cúi xuống âu yếm nhìn Vợ, Vợ khẽ nhắm mắt chờ đợi, 2 bờ môi lướt nhẹ vào nhau như thăm dò và cuối cùng tìm nhau trong ghì siết và đắm đuối. Đến khi buông nhau ra gương mặt vẫn đong đầy vẻ nồng nàn. Chuyện ân ái khi xưa cũng vậy, khi nụ hôn của Chồng trượt xuống bờ môi và trải dài trên cơ thể Vợ. Vợ như ngây dại mà đón nhận sự mạnh mẽ, đam mê cuồng nhiệt của Chồng. Quấn quít rã rời, thăng hoa tột cùng trong hạnh phúc. Vậy mà những điều ấy vụt tan biến.


Mình và Chồng lại cố tìm lại tình yêu trong 1 năm sau cùng của hôn nhân nhưng không thành công. Chúng mình chia tay trong sự tiếc nuối và ngỡ ngàng của rất nhiều người, với lý do nghiệt ngã "Đã hết yêu nhau".


Giờ đây, 27 tuổi, mình lại may mắn được một người đàn ông 35 tuổi đẹp trai và thành đạt yêu thương. Mình đang trong mối quan hệ này, được 8 tháng rồi và 2 đứa cũng có đề cập chuyện cưới xin. Nhưng gần đây, mình thảng thốt nhận ra rằng, dường như mọi thứ không khác gì những cuộc tình trước. Sau những hân hoan say đắm trong khoảng 5 tháng đầu tiên. 3 tháng gần đây, tụi mình thưa thớt những tin nhắn và cuộc gọi, thưa dần những ân ái và nụ hôn. Không ai có người khác. Chúng mình bên nhau trong bình lặng, không háo hức về hôn nhân như trước kia. Anh đi công tác miền Trung 5 ngày, mình vẫn ổn, không nhớ nhung. Anh cũng vậy, không nhắn gọi nhiều, chỉ là những lời "cơ bản" như anh đi đâu, làm gì mà thôi. Mình biết 2 đứa đều không có một ai khác, nhưng sao cảm xúc cứ trôi dần trôi dần để rồi tình yêu bỗng chốc nhạt nhoà. Chiều nay, lại 1 lần nữa mình không còn mong muốn gặp anh sau cuối ngày làm việc. Và mình cảm thấy, dường như anh cũng vậy.


Mình cảm thấy buồn bã và đầy lo lắng. Mình không tự tin về tương lai. Mình và những người đàn ông trong cuộc đời không phải mẫu người cả thèm chóng chán và lăng nhăng. Hay là đến lúc này, mình vẫn chưa hiểu về tình yêu? Các bạn, những cô gái yêu như thế nào? Mình phải làm gì để duy trì tình yêu lâu dài như những cặp đôi bên nhau 3 năm, 5 năm, 7 năm hay 10 năm vẫn đầy hạnh phúc. Hay mình vẫn chưa hiểu về người đàn ông. Có bạn nào bỗng nhiên cảm thấy Chồng hay người yêu đang không quan tâm nhiều, không nhớ nhung mình như xưa không? Điều đó có phải họ không còn yêu? Mình vô cùng tuyệt vọng và hoang mang quá.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucanh88


Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucanh88