Mình đã đọc nhiều bài trong mục Tâm Sự, và thật sự không có một chuyện nào giống chuyện của mình.
Chuyện của mình thật sự là dài và mình đang rất bối rối không biết là sẽ đi tiếp như thế nào?
Mình sinh ra trong một gia đình khá giả ở thành phố. Mình lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ và chưa từng biết đến sự vất vả, đau khổ. Ngày mình tốt nghiệp đại học, mình gặp anh ấy. Anh ấy là con trai tỉnh lẻ, lên thành phố lập nghiệp. Anh ấy có vẻ bề ngoài từng trải, nhìn già dặn và không có sự thu hút nào. Rồi như một định mệnh, mình yêu anh ấy chỉ đơn giản bởi vì mình cảm động trước sự chịu thương, chịu khó của người con trai miền Trung.
Thời gian tìm hiểu nhau rất ngắn, sau đó mình dẫn anh ấy về gặp gia đình mình. Lúc đầu mẹ mình cũng phản đối, nhưng rất nhẹ nhàng. Rằng tuổi hai đứa không hợp nhau( anh ấy hơn mình 6 tuổi), và hoàn cảnh khác nhau, lấy người đó mình sẽ phải lo toan nhiều, và mẹ cũng nói là người đó nhìn rất nóng tính. Cuối cùng rồi chúng mình cung cưới nhau trước sự ngỡ ngàng của bạn bè, gia đình. Vì hai đứa quá khác nhau về hoàn cảnh và bề ngoài. Nhưng mình hạnh phúc, vì mình yêu anh ấy.
Thời gian đầu cuộc sống khá vất vả, vì chúng mình thuê nhà ở. Hai đứa vẫn cảm thấy hạnh phúc, và hi vọng ở tương lai phía trước, vì cả hai đều có công việc ổn định, thu nhập tương đối cao. 8 tháng sau khi cưới, mình mang thai, niềm hạnh phúc đó thật ngắn ngủi, mình sẩy thai do không biết cách giữ gìn. Thế là cả hai quyết định, mình hy sinh ở nhà để chuẩn bị kỹ càng cho việc có con (dù thời gian này công việc và thu nhập của mình đã đang phát triển). Và mọi việc đã không được như mong đợi, mình sẩy thai lần thứ 2 sau đó 3 tháng. Mâu thuẩn phát sinh nhiều hơn từ đó. Anh ấy đi nhậu nhiều hơn, hút thuốc nhiều hơn. Mình đã làm đủ mọi xét nghiệm, và kết quả với mình là bình thường. Bác sĩ khuyên nên kiêng thời gian khoảng 6 tháng - 1 năm rồi mới có lại.
Sự mâu thuẩn đã lớn dần theo thời gian. Mình ở nhà, cảm thấy tù túng, nhàn nhả, và thiếu sự tôn trọng từ anh ấy. Khoảng thời gian này dường như là địa ngục với cả hai. Mình cũng khuyên anh ấy bỏ thuốc, bỏ rượu thì sẽ tốt hơn để có baby. Nhưng anh ấy nói là nhiều người đàn ông khác nhậu nhẹt suốt ngày mà vợ vẫn sinh đẻ bình thường. Rồi anh ấy nói là do mình.
Trong một lần nhậu xỉn về, anh ấy đã đánh mình, đuổi mình và viết đơn li hôn. Sáng hôm sau mình dọn về nhà mẹ đẻ, gia đình mình rất buồn và tức giận. Mẹ mình nói là hai đứa mới cưới nhau được hơn 1 năm, mà chồng đã đánh vợ như vậy là không được. Trong khoảng 3 tháng sau đó, anh ấy vẫn năn nỉ, xin lỗi và muốn mình trở về. Và ngày kỉ niệm tròn 2 năm ngày cưới, anh ấy vẫn gửi 1 bó hoa hồng tặng mình kèm lời xin lỗi chân thành.
Nhưng do gia đình mình quyết liệt phản đối mình quay trở lại, mình lại không đủ can đảm để quay trở về, mình sợ anh ấy lại đi nhậu và lại đánh mình. Bố mẹ chồng khi biết tin, đã từ quê vào. BMC cũng thương mình, nói mình suy nghĩ lại. Ly hôn thì phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi nhiều hơn. Mẹ chồng cũng nói là nếu hai đứa nối lại, mẹ chồng sẽ ở lại để chăm sóc mình. Mình rất thương mẹ chồng và gia đình bên chồng. Và cũng ngay thời điểm đó, mình nhận được học bổng đi học cao học ở Mỹ. Rồi cái gì đến cũng phải đến, mình đậu phỏng vấn visa đi Mỹ một cách dễ dàng. Chỉ trong vòng 3 tháng sau khi rời xa anh ấy mình đã có cơ hội đi học.
Mình hẹn anh ấy ra nói chuyện. Mình nói là em sẽ đi học trong vòng 2 năm, có thể khoảng thời gian xa nhau se giúp cả hai cùng nhìn lại mọi cái. Anh ấy tức giận, anh ấy nói là nếu mình đi học thì phải giải quyết thủ tục trước khi lên máy bay. Dù rất đau khổ, nhưng vì áp lực gia đình, mình đã không dám quay lại. Chúng mình ly hôn nhanh chóng, dù cả hai còn yêu nhau.
Đến nay, mình đã đi học được 6 tháng, chúng mình vẫn còn liên lạc với nhau. Anh ấy nói ngày mình đi đến nay, anh ấy lao vào rượu nhiều hơn và rất mong mình quay về. Tháng 12 này mình sẽ về thăm nhà trong dịp nghỉ lễ. Mình rất bối rối, có những lúc mình muốn dừng việc học để về bên anh ấy. Đọc những dòng email anh ấy gửi, mình chỉ biết khóc. Nhưng mẹ mình nói là nếu mình quay lại với anh ấy, mẹ mình chắc sẽ shock. Ngày nào, mẹ cũng gọi điện động viên mình hãy cố gắng học cho xong. Còn anh ấy, thì nói là, em học để làm gì, mục đích để làm gì, em đã tốt nghiệp đại học, bây giờ học thêm cũng không để làm gì. Cũng có lúc xỉn, anh ấy gọi điện và nói là đừng quay về, đừng liên lạc với nhau, chia tay là giải pháp tốt nhất với cả hai, rằng gia đình em và anh quá khác nhau, quan điểm sống chúng ta khác nhau. Cả hai đứa mình đều còn yêu nhau, nhưng cả hai cũng rất sợ khi quay lại với nhau, bi kịch lại lặp lại.
Nhìn bạn bè lần lượt có baby, mình cũng thèm khát lắm chứ. Mình bây giờ đã 27 tuổi rồi. Mình thật sự bối rối không biết có nên quay lại với anh ấy không? Anh ấy là người tốt, tuy nhiên rất nóng tính, ghen và điều quan trọng là mặc cảm vì sự khác biệt giữa hai bên gia đình,, Bản thân mình thì do yêu thương ba mẹ nên rất nghe lời ba mẹ, và nhược điểm của mình là hay tâm sự với mẹ. Điều này đã khiến ngày xưa mâu thuẩn giữa mẹ mình và anh ấy quá sâu sắc. Đến bây giờ mẹ mình vẫn không biết cả hai vẫn còn liên lạc với nhau.
Các mẹ hãy cho mình lời khuyên? Mình phải làm sao?
Tặng hoa cho các mẹ đã đọc bài tâm sự của mình nhé, :Rose::Rose::Rose: