Tôi sống chung với mẹ chồng và vợ chồng đứa em gái của chồng (Cô út lấy chồng nhưng kiên quyết không chịu ra riêng, vì chồng ở quê).Mẹ chồng tôi rất thương và chiều chuộng cô út hết mình, lo cho cô út từng miếng ăn, giấc ngủ. Ngược lại, bà khó tính, xét nét con dâu đủ điều, bà phân biệt tiền của tôi, và tiền của chồng tôi. Chồng tôi mua sữa cho con, bà cũng theo gạn hỏi chồng tôi xem tôi có đưa 1/2 tiền không. Mọi chi phí trong nhà, vợ chồng tôi lo hết, trong khi đó vợ chồng cô út chẵng phụ giúp gì cả. (thu nhập của 2 người đó không dưới 20 triệu / tháng).
Từ ngày cưới tôi về làm dâu đến giờ (gần 3 năm), bà chưa 1 lần đến nhà tôi để thăm (kể cả Tết, nhưng mẹ tôi vẫn đến thăm bà, vì thương con gái và cháu ngoại). Con dâu không thương thì cũng chẳng sao, đằng này, cháu nội bà cũng đối xử lạnh nhạt. Trong tháng, không hiểu sao đến tối là bé khóc suốt. Vậy mà bà vẫn ngủ ngon lành, không hỏi han gì, cũng không thèm bồng bế cháu. Sau 4 tháng nghỉ sinh, tôi phải đem con đi gủi để đi làm lại. Trong khi đó, bà kêu con gái thứ 4 đem cháu ngoại về cho bà giữ (thằng bé 4 tuổi rồi, chiều đón về).
Sức chịu đựng của tôi dường như hết giới hạn khi chồng tôi nghe lời mẹ, đưa hết tiền dành dụm bấy lâu nay cho mẹ để mua nhà cho người em trai, mà không bàn bạc gì với tôi. Tôi chán nản quá, không biết mình phải làm sao. Nhiều lúc tôi muốn ẵm con ra đi, nhưng không dám vì đứa con gái bé bỏng tội nghiệp mới tròn 1 tuổi, tôi không muốn con gái tôi sống thiếu tình cảm của người cha. Ngoài việc anh rất rất nghe lời mẹ, anh là một người hiền lành, một người cha rất chu đáo. Nhiều lần tôi năn nỉ anh ra ở riêng, nhưng anh kiên quyết không chịu. Anh rất thương mẹ, chưa bao giờ anh dám cãi lời mẹ, dù bà có sai. Tôi phải làm sao đây? Xin giúp tôi, cho tôi lời khuyên trong lúc bế tắc này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều...