Không biết có ai rơi vô trường hợp như nhà em không? Cũng tại cái tính thương người của em mà giờ phải chịu bực mình, rõ là chán các mẹ ơi.
Chuyện là ông cậu họ của em ở ngoài quê bị K vòm họng, em nghe cậu vô Ung bướu chữa trị liền mời về nhà em ở,dù sao nhà em đi tới bv chỉ bằng 1 chuyến xe bus thôi nên đi lại cũng tiện. Mọi chuyện k có gì vì lúc đầu chỉ mấy cậu đi thôi nên em chăm sóc cơm nước,cộng với 2 cậu cũng biết điều giúp em cv nhà nên k sao. Mọi chuyện bực mình bắt đầu khi vợ cậu - bà mợ vô chăm lúc cậu xạ trị (thời gian này khoảng 3 tháng).
Cậu mợ đều 37 tuổi, chồng tớ 36 - tớ 33 (hiện tớ ở nhà chăm con nhỏ), nói thật trên đời tớ chưa gặp ai vô duyên như mợ hic hic. Sáng hôm sau khi bà mợ mới vô, vc tớ cùng 2 nhóc đang ngủ, mợ dậy sớm rửa chén dọn dẹp, thế là bao nhiêu thứ trong tủ chén nhà tớ,mợ cảm thấy k vừa ý hoặc nghĩ là cái đó dư thừa k cần xài liền vứt hết vào sọt rác. Chồng tớ dậy sốc nặng, phải đổ thùng rác lượm lại từng cái nắp cho con uống thuốc, cái bình nước rửa tay của tớ chưa xài hết ...nhưng cũng mất 1 số thứ do k tìm kỹ đến lúc cần xài k còn nữa. (cái chuyện này tớ phải nói với chồng là chắc bà muốn dọn dẹp cho sạch nghĩ k xài nên bỏ đi, để em từ từ nói cho bà biết và tiết kiệm).
Chuyện nấu ăn hằng ngày thì có mợ mợ nấu,vì tớ chăm 2 con nhỏ và chỉ lo phần nấu ăn cho con tớ thôi. Vậy là bình gas nhà tớ đi tong vì cách nấu ga bật thật cao lửa của bà, dù mình có nhắc cách xài gas cho tiết kiệm khi nước sôi rồi nhỏ lửa, nhưng bà k tiếp thu. Tệ hại nhất là bà dùng bột nêm & mì chính nhiều quá, ăn kiểu gì cũng bị say hết hic hic, tớ nhắc nhưng bà k chịu hiểu cứ nói nấu vậy mới ngon, đến khi chồng tớ k chịu nổi lên tiếng bà mới thôi.
Chuyện la cà hàng xóm 888 hay quan tâm tọc mạch chuyện gia đình thì tớ k quan tâm do mình hiểu cách người quê là vậy thôi k để ý.
Điều ghét nhất là nàng vô duyên thích show hàng với chồng tớ. Hằng ngày chồng tớ đi làm, k về trưa, vậy bà lò cò hỏi vì sao k về...Chồng tớ đi làm bà hỏi khi n ào về...ok k vấn đề gì. Hễ món gì chồng tớ mua về bà đều hỏi và tỏ sao lạ thế (trong khi bà là đầu bếp nấu tiệc), tỏ vẻ sợ k dám ăn món lạ,chồng tớ phải mời hay nói mãi bà mới dám ăn. Sáng sáng vc tớ còn ôm nhau ngủ trong phòng thì bà đi qua đi lại nhìn vào (phòng đóng cửa chống muuỗi), Ôbà ở trên lầu). Nhà có cửa sổ nhìn ra vườn hoa nên chồng và con tớ hay chơi ở đó, hôm ấy chồng đang quỳ trên salon nhìn ra cửa, thằng nhóc con trèo lên salon đu cửa sổ xem hoa, tớ đi tắmlên thấy nàng ngồi lọt thỏm vô giữa 2 chân chồng tớ. Nếu nàng ngửa đầu dựa vô ghế sẽ đụng mông chồng tớ, còn nếu 2 bàn chân chồng tớ quay quya sẽ đụng vú nàng.