Thời gian gần đây chồng hay về muộn, một tuần 7 ngày đi làm thì 7 ngày về muộn, hôm thì 11h đêm, hôm thì đến 2h sáng. Ức chế, buồn, tủi thân! Gọi điện ko bao giờ nghe máy, ko bao giờ báo về nhà là anh về muộn hay anh có việc này việc kia, nó luôn phải hỏi các đồng nghiệp của chồng xem chồng mình đi đâu mà giờ này chưa về, nếu đồng nghiệp ko biết thì nó cũng chịu, và ngồi lo lắng tự khóc lóc cho tới khi chồng về. về nhà, nói lên nói xuống, hết khuyên bảo lại mắng mỏ cũng chẳng ăn thua, ngày hôm sau vẫn vậy. Dù bố mẹ vợ có ở cùng cũng chẳng quan tâm giữ thể diện, ta cứ đi chơi cho sướng đã, cần gì quan tâm đến ai. Nỗi buồn, khổ, ức chế cứ dồn nén, dồn nén!
Ngày hôm qua đi công tác, xe công ty đến đón tận nhà, dặn chồng chiều em về cơ quan, chiều về nhớ qua đón e (vì cơ quan 2 vc ở gần nhau). 17h về đến cơ quan, 18h ko thấy chồng gọi, 18h30 gọi chồng ko bắt máy. 19h gọi chồng bảo chờ chồng 30p chồng đến. 19h30 gọi ko bắt máy, nhắn tin ko hồi âm. 20h gọi mới thấy: e xuống ngay đi. Xuống đến sảnh, chờ 10p c mới phóng xe đến. Hỏi vì sao đến muộn, vì sao gọi ko nghe máy, thì chỉ được câu trả lời "Khách hàng cứ giữ uống thêm mấy chén". Ức chế dồn nén và bung ra, nó ko giữ được bình tĩnh, quát thẳng vào mặt chồng "khốn nạn, anh thích mấy chén rượu còn hơn là lo cho vợ con à". Đi đường vợ chồng cãi cọ, chồng nó điên lên bảo "e thích thì viết đơn đi, anh ký" Đây ko phải là lần đầu nó nghe thấy câu này!
Đi nửa đường, chồng hẹn bạn, bảo nó bắt taxi về, lại điên lên, vùng vằng bỏ đi, đi bộ được một đoạn thì chồng đuổi theo, bắt lên xe, nó gào lên "tôi ko cần", "vợ lên đi để chồng đèo về!" "Tôi ko phải vợ anh nữa!". Cả thế giới như quay cuồng vì nước mắt.
Chồng chở về đến nhà, ông bà và con gái vẫn chơi bình thường và đã ăn cơm trước. Hai vc ăn xong, chồng tắm rửa và lên xe đi chơi với ông bạn đã hẹn.
Đêm đó chồng ko về nhà, sáng ra về sắp xếp quần áo, xin phép bố mẹ vợ là "con về quê mấy hôm", thực chất là quyết định ra khỏi nhà. Ko nói với vợ câu nào!
Nó đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng lại nghĩ đến con gái chưa tròn tuổi, lại nghĩ chưa hẳn là vợ chồng hết hẳn tình yêu.
Nhưng cứ thế này, chồng không bao giờ thay đổi, sẽ vẫn yêu những cuộc nhậu hơn gia đình, vợ và con. Nó ko biết phải làm sao, thấy đau khổ và bế tắc!