Em xin kể sơ qua chuyện của chúng em:


Bọn em yêu nhau trong sự ngăn cản của 2 bên gia đình, xuất phát từ phía gia đình chồng trước, sau đó, gia đình em thấy tức nên cũng cấm cản. Buồn chán, tủi nhục, em quyết định vào SG lập nghiệp và dứt bỏ tình yêu đó. Nhưng chồng em đã quyết tâm theo em vào SG mặc cho sự phản đối của nhà chồng em. Chúng em đã suy nghĩ kỹ và quyết định cưới nhau mà không cần nhà trai, còn nhà gái vì thương con nên đành chiều con.


Đến nay, khi đã lấy nhau được gần 4 năm, đã có 2 đứa con gái, (một đứa vừa sinh được tròn tháng) thì chúng em xảy ra nhiều chuyện mà đặc biệt là chuyện bồ bịch của chồng.


Thời gian 2 năm đầu mới cưới, chúng em sống rất hạnh phúc, chuyện gì cũng nói với nhau, vì có mua nhà trả góp nên tiền lương của chồng làm được bao nhiêu em chỉ biết sơ sơ (chứ chưa bao giờ chồng em đưa lương về cho vợ cả), có tháng chồng trả tiền nhà, có tháng vợ trả, có tháng 2 vợ chồgn góp vào trả tiền nhà, chưa kể những khoản chi tiêu cho sinh hoạt khác nữa, đặc biệt tiền điện thoại của chồng em cũng không để ý, nhưng thấy có tháng hết gần tiền triệu, em hỏi thì nói có thằng bạn gọi nhờ ra nước ngoài, em cũng tin vì không xem bảng kê chi tiết cước tháng.


Rồi khi em bầu bì đứa thứ 2 thì chuyện công việc của chồng gặp trục trặc, chồng nghỉ việc ở nhà mấy tháng, em vẫn động viên, an ủi chồng, khi đó mọi khoản chi tiêu trong nhà là do em đứng ra lo hết. Rồi đến cuối tháng 10 vừa rồi chồng em mới đi làm lại, mặc dù công việc này không đúng chuyên ngành mà chồng đã học và đã từng làm trước đây, em không thích, chồng em đã giấu em và mãi sau đó gần 3 tuần chồng em mới nói sự thật với em. Vì tôn trọng chồng, tôn trọng tự do công việc của chồng nên em cũng không có ý kiến gì mà chỉ nói là thật sự thì em không thích anh làm công việc này.


Mọi việc vẫn diên ra như trước, nghĩa là chồng đi làm có lương nhưng không hề đưa cho vợ, em thì nghĩ đơn giản là đàn ông thì cũng phải có tí tiền trong túi, khi gặp bạn bè làm lon bia mà không có tiền thì cũng ngượng lắm. Còn thỉnh thoảng chồng cũng có đi siêu thị, chợ búa mua đồ,... nhưng không thể hết số tiền lương kia được.


Rồi khi mẹ em nằm viện, vào tối đêm trước mổ bs yêu cầu phải nhập viện để sáng mai mổ sớm, chồng em đưa mẹ em đi vào viện, rồi sau đó gặp bạn bè, nhậu nhẹt qua đêm luôn, chỉ nhắn tin cho vợ là anh nhậu với bạn về muộn. Vì lúc đó em bầu đứa thứ 2 được hơn 7 tháng, đứa lớn được 2 tuổi rất nghịch, nên em cũng mệt, thấy nt thế thì cứ nghĩ là khoảng 12h khuya là chồng về. Thế rồi chồng đi qua đêm không về, cả đêm em nt, đt cũng không thấy trả lời, đêm đó, con bé lớn lại ốm, ho và trớ mấy lần. Tủi thân, em khóc cả đêm, sưng vù cả mắt.


Sáng hôm sau, phải vào viện sớm đề đóng tiền viện phí cho mẹ mà em không thể đi được, phải nhờ ông anh họ đi đóng dùm, khi ông anh họ gọi đt cho chồng em thì chồng em nghe máy và nói là chồng em đã đóng tiền từ lúc gần 7h rồi. Sau đó, em có gọi đt cho chồng nhưng chông không nghe máy (sau này thấy ông anh họ nói là không dám nghe đt của vợ). Em và con gái bắt taxi sang nhà bác em gửi con cho bác và đi vào viện. Vào đến viện thì cũng đã 8h30, nhìn thấy chồng vẫn ok là em mừng rồi (vì cả đêm chỉ lo là rượu say rồi gặp tai nạn thì em cũng die luôn), nhưng lúc đó tủi thân quá nên em oà khóc nức nở. Lúc đó, mẹ em đã ở trong phòng mổ rồi nên người nhà ngồi ngoài chờ đợi. Em đã khóc gần 2h, thấy tủi thân quá chừng, chồng vì nhậu nhẹt mà bỏ vợ trong lúc bụng mang dạ chửa, con bé lại ốm nữa, đời em không ngờ có ngày khổ thế này,... thế là nước mắt cứ ào ào tuôn ra, và lại sưng vù hết cả mắt. Chồng em chỉ biết nhắn tin xin lỗi vợ thôi, chứ không thèm an ủi em lời nào cả.


Rồi thì mẹ em mổ cũng xong, nằm viện một tuần thì ra viện, ngày ra viện là ngày noel. Những ngày chăm mẹ chỉ có em và con gái chăm bà, còn chồng em phải đi làm, có sáng thì chở 2 mẹ con đến viện, sáng thì 2 mẹ con đi taxi, chiều tối thì chồng em đón về. Đến ngày bà ra viện cũng chỉ có em và con gái em đi đón bà, còn chồng em thì đi làm.


Ngày hôm sau em đi làm lại, vô tình mở mail của chồng ra thì thấy có một bức thư mang tiêu đề "Anh yêu", chức mừng noel, em nhìn thấy mà như đứng tim luôn. Rồi khi bình tĩnh lại, em xem địa chỉ, sđt, tên của cô gái đó. Về nhà mở đt chồng tìm thì không thấy lưu. Rồi tình cờ 2 hôm sau, khi thấy chồng check mail, em giả vờ hỏi chồng và mở file đó ra thì chồng em chối bay chối biến và kêu đó là bị người ta trêu. Khi đó em cũng tin và chẳng để ý gì cả. Rồi hôm sau, lúc khoảng gần 9h tối, cô gái đó gọi đt cho chồng em, khi thấy em alo thì cô ta tắt máy. Em mới check nhật ký đt của chồng thì thấy chồng có gọi số đó lúc gần 5hpm, rồi khi chồng vào thì em nói, anh vừa có đt đấy, chồng mở ra và nói là không biết số của ai, em liền nói, không biết số của ai mà lúc chiều anh vừa gọi cho người ta kìa, lúc đó thấy chồng ậm ừ, em nói: Anh thật không đoàng hoàng và cả con kia cũng không đoàng hoàng, gọi đt có công chuyện bt thì việc j mà em nhấc máy nó lại tắt máy, chắc lại có chuyện j mờ ám đây, chồng em vẫn chối bay chối biến cãi vợ là không có chuyện gì.


Rồi ngày cuối năm dương lịch, 2 vc đi cafe, chồng em hứa với em là anh không giấu em bất cứ chuyện gì, chuyện cô gái kia chỉ là ứng viên xin việc thôi, không có gì cả (đây là điệp khúc của chồng em đó), anh thề là anh không giấu em bất cứ chuyện gì. Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Khi em nhận được bảng thông báo cước đt gần 2 triệu thì mới tá hoả lên. Và tá hoả nhất là khi check bảng chi tiết số đt gọi đi, tin nhắn đi thì mới thấy chết điếng trong lòng. Chồng em đã lừa dối em từ bao lâu nay, lại còn luôn mồm nói yêu vợ yêu con nhất, về đến nhà là kiểm tra đt của em ngay, còn đt của chồng thì một cái tắt máy, một cái luôn kè kè bên người. Rồi đến tối khuya, khi thấy vợ đi ngủ rồi mới lấy ra nt, đt cho nhau. Mọi người có tưởng tượng được rằng, một ngày chồng em có thể gọi mấy chục cuộc đt và nhắn mấy chục tin nhắn cho cô bồ kia bất kể ngày đêm, chưa kể là chat chit... em không hiểu còn time nào để làm việc nữa?


Khi em hỏi, thì chồng em mới thú nhận là mới chỉ đt và nt, có đi cafe vài lần và khẳng định là chưa ôm hôn này nọ. Em nói với chồng em rằng: anh có biết anh bao gái đi ăn uống thì đó là tiền sữa của con anh không? anh đt, nt thì đó là tiền bỉm của con anh không? thôi thì gái hưởng thì con anh nhịn vậy?


Trời ơi, em không ngờ có ngày này, ai mà biết được anh chị có làm gì nhau hay không? chả lẽ chỉ đt và nt, cafe suông thôi à, đàn ông có vợ rồi thì mục đích tán gái là gì?


Cú nhất là khi em bầu bì đau đớn, tối đi qua đêm ăn nhậu đó vẫn còn đt và nt cho cô bồ, còn vợ thì 1tin nhắn báo về muộn, rồi sáng hôm mẹ em mổ, em đã tủi thân khóc cả buổi sáng mà chồng em vẫn còn đt và nt cho cô bồ kia được, rồi ngày nào cũng đt và nt cho nhau, ngay cả khi hôm 2 vc đi uống cafe, chồng em vẫn nt cho cô bồ kia lúc em đi vệ sinh. Rồi ngày tết tây, cả nhà đưa con gái đi chơi Thảo Cầm Viên, đi siêu thị mua đồ, .... thì chồng em vẫn nt và đt báo cáo với cô bồ kia (chán toàn tập),


Trong khi đó, về tiền nong thì hầu như mọi chuyện em lo hết, ngay cả tiền đi siêu thị mua sữa, bỉm cho con cũng là do em chi tiền, tiền đi đẻ em cũng phải vay mượn (chồng em thì miễn nhiễm với vụ này, chẳng hề hỏi han vợ 1 lời kể cả hiện h luôn).


Rồi gần đến ngày sinh, em đi khám thì bs nói chuẩn bị tinh thần đi, khoảng 1-3 ngày nữa là sinh thôi, thế mà cái ngày em đi sinh, buổi chiều chồng có chat với em là tối nay anh đi nhậu, em đã nói là thôi đừng đi, vì bs đã nói thế rồi, anh có đành lòng để em đi đẻ một mình không? nếu anh mà đành lòng như thế thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu? Em đã nói như thế rồi mà chồng em vẫn cố tình đi nhậu, đến tối đó gần 9h tối là em có dấu hiệu sinh, thế là một bà, một cháu đưa em đi đẻ.


Khi viết những dòng này em đã khóc nhiều lắm rồi, vợ đẻ trong bệnh viện, chồng vẫn nt và đt cho bồ được (lần này sợ lộ nên mua sim trả trước). Rồi em cũng mẹ tròn con vuông, nhìn thấy chồng mà em tủi thân muốn rớt nước mắt.


Hôm 27 tết, em đã nói chuyện với chồng em, rằng em không thể sống kiểu như này được, chồng luôn lừa dối vợ, gái gú, không công khai tài chính, .... và em muốn được ly hôn, 2 con em nuôi. Hai vợ chồng đã cãi nhau nhưng ông chồng em là người chịu nhịn giỏi, em nói như thế ông í chẳng nói j cả, chỉ ậm ừ xin lỗi rằng anh đã sai, anh sẽ sửa sai, còn sửa sai như thế nào thì không nói.


Ngay hôm mới đây thôi, em vào nick của chồng online, thì có 1 cô gái nữa chat với chồng,em giả danh chồng em chat với cô ta, qua cách chat em thấy cô này cũng đã từng một thời bồ bịch với chồng em, nhưng sớm nhận ra chồng em đa tình nên giờ cô í đã dừng lại và có người yêu mới. Em hỏi chồng em và cho đọc nguyên đoạn chat đó, chồng em chối là không biết ai có nick đó, rồi lúc sau lại nói, có khi anh biết nhưng giờ anh không nhớ????


Chồng em vẫn dậy sớm nấu cơm cho vợ ăn cả ngày, giặt giũ quần áo cho em bé (vì con em mới được 1 tháng), và đi làm từ sáng đến chiều. (còn mẹ em và con gái lớn của em về quê ăn tết)


Còn với em, niềm tin vào chồng đã mất, em như con thú bị thương, luôn dằn vặt, suy nghĩ, khóc lóc, như người bị lạc giữa rừng, chẳng biết đâu là lối đi. Nếu tiếp tục chung sống với chồng em nữa thì em sẽ rất khổ tâm vì suốt ngày nghi ngờ chồng, sống như vậy cũng chẳng vui vẻ gì, và có ai đảm bảo rằng chồng em sẽ không còn bồ bịch nữa, có khi còn tinh vi hơn, kín đáo hơn. Và nếu như ly dị, em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mình rồi, tuy đau khổ bây h, nhưng các con còn nhỏ nên mình cũng sẽ dễ vượt qua hơn, sau này có nó lớn mình sẽ giải thích cho nó hiểu.


Em bây h khổ tâm quá, chẳng biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo đây? Mọi người cho em lời khuyên với.