Mình và chồng của mình là bạn học từ thời cấp 2 với nhau. Ngày đó tình bạn thật là đẹp với những sở thích cực kỳ giống nhau. Tụi mình ko có cơ hội để được gần nhau trong suốt những ngày làm bạn vì năm cuối cấp 2 chồng của mình vì lý do gia đình nên đã chuyển vào Sài Gòn học tiếp, còn mình thì ở Huế.


Đến năm 2001, mình và chồng của mình chính thức yêu nhau, một tình yêu thật đẹp và lãng mạn. Mặc dù ở rất xa nhau nhưng khi nào cũng hường về nhau và một đám cưới thật dễ thương đã diễn ra vào đầu năm 2002. Cuối năm mình có một baby thật dễ thương và kháu khỉnh. Đó là một quãng thời gian thật là hạnh phúc của mình và anh ấy.


Thế nhưng hạnh phúc đó đã bị lung lay khi mình phát hiện ra chồng mình phản bội.


Thật đau đớn. Khi đó mọi thứ đối với mình đều sụp đổ. Mình đã rất buồn. Mình đã nghĩ mình sẽ phải chia tay với con người lừa dối đó. Nhưng cũng may mắn là mọi chuyện rồi cũng đã nhanh chóng trôi qua, mình đã tha thứ và chấp nhận anh quay về cùng với gia đình.


Nhưng thật là bất hạnh. Mình vừa mới quên nỗi đau đó, kịp sinh tiếp một bé gái thứ hai xinh xắn dễ thương mặc cho sự can ngăn của bác sĩ, mình lại tiếp tục chịu nỗi đau khác. Mình lại phát hiện anh có người khác trong thời gian mình đi chữa bệnh. Mình rất đau nhưng mình hy vọng tình yêu của mình và 2 cô công chúa xinh xắn của mình sẽ có đủ sức mạnh để kéo anh về với gia đình. Nhưng mình đã lầm. Mình đã tin anh hoàn toàn tin tuyệt đối để cho anh lừa dối mình. Đứa con gái kia quá bản lĩnh, nó biết đánh vào điểm yếu của mình để thỏ thẻ với anh. Mình càng gắng giữ, anh càng xa mình. Cả gia đình mình, 2 bên nội ngoại đã rất thương mình, thấy mình buồn mình tuyệt vọng mà ko có lối thoát, mẹ chồng mình đã nói thôi con hãy quên nó đi và tìm cho mình niềm vui mới.


Nhưng mình đã không làm được. Mình không thể. Nhìn 2 con, nghĩ đến tương lai 2 con không được hưởng tình yêu của ba, lòng mình đã thắt lại. Vả lại tình yêu của mình dành cho anh vẫn còn nguyên như ngày mới bắt đầu. Mình chỉ nghĩ đến anh. Mình suy sụp hoàn toàn.


Mình đã thử đủ cách nhưng không thể hết buồn. Có mẹ nào có cách nào làm cho mình quên anh ấy và quên đi nỗi buồn mà mình đã chịu đựng