Vô tình nhìn thấy tin nhắn của 1 sđt lạ, tò mò hỏi chồng là của ai thì anh nói là của T. Mình nghe xong thấy buồn kinh khủng. T là người yêu cũ của chồng mình, thời gian vc quen nhau không ít lần cô ta tìm cách phá hoại, làm 2 đứa nhiều lần giận hờn, có lúc chia tay rồi. Người yêu cũ của chồng mình thì nhiều, nhưng mình ghét cô ta. Có lần 2 vc cãi nhau vì cô ta và chồng mình đã hứa không liên lạc rồi, sao giờ lại không giữ lời. Tuy nội dung nhưng tin nhắn giữa T và chồng mình chẳng có gì, chỉ là hỏi han bình thường, hỏi mình đã sinh chưa? Giờ cô ta cũng đã lấy chồng và mới sinh con rồi. Chỉ là bạn bè. Mình biết chứ nhưng mình đã không kiềm chế được. Thất vọng vì có cảm giác như bị lừa dối. Vì mình tin tưởng chồng tuyệt đối. Cả tháng mới gặp nhau 1 lần, có những lúc anh vô tâm nhưng chưa bao giờ mình nghi ngờ anh...Vậy mà...Chiến tranh bùng nổ, mình khóc lóc còn chồng thì bực tức...
Hai ngày trôi qua chồng không về, không liên lạc. Có lẽ anh đang bực mình lắm, còn mình thì buồn và giận anh vô cùng. Lại khóc, nghĩ đến đứa con trong bụng mà thương vô cùng. Chỉ hơn 10 ngày nữa là con chào đời, vậy mà mình cứ như thế này. Đêm nằm ngủ 1 mình thấy trống trải quá, dù có bố mẹ ở bên, được ở trong căn nhà thân thương của mình nhưng mình vẫn cần chồng biết bao.
Hôm kia mẹ đưa mình đi khám lần cuối trước khi sinh, con gái mới chỉ được 2,9kg, dây rốn quấn cổ nữa. Mình đã cố ăn thật nhiều mà sao con chỉ được chừng đó, lại dây rốn quần cổ. Lo lắng và buồn, mình sắp bị stress đến nơi rồi. Chồng biết mình đi khám nhưng anh chẳng hỏi 1 câu. Mình biết tính anh vậy nhưng chắc anh cũng đang mong tin con lắm. Nhắn tin thông báo tình hình của con, chồng gọi điện thoại lại trách mình sao mang bầu mà để con vậy. Mình cũng đã cố rồi mà. Mình nói chồng tối về với mình đi, hai vc làm hòa, lo cho con trước đã. Thực sự giờ mình chỉ muốn có chồng ở bên. Mình cũng suy nghĩ chuyện liên lạc giữa chồng và T rồi. Thôi mình chẳng quan tâm nữa. Ai cũng có quá khứ mà. Không yêu thì có thể là bạn. Tự nhủ với lòng mình từ nay sẽ không cầm điện thoại của chồng nữa. Mắt không thấy thì tim không đau...Giờ với mình, con là quan trọng nhất..
Tối hôm qua chồng về đón mình qua nhà chồng ăn tối. Mọi thứ đang dần lại bình thường, anh vẫn vậy, vẫn quan tâm mình từng chút một. Ăn cơm xong vô phòng mình nằm nghĩ. Điện thoại của chồng để trên giường. Không hiểu sao mình lại làm vậy, lại đọc trộm tin nhắn cuả chồng. Anh và T vẫn nhắn tin với nhau. Chỉ 2, 3 tin nhắn thôi, T nói chồng mình sắp làm cha rồi có vui không. Anh trả lời là anh thấy rất vui..Mình nên khóc hay nên cười đây. Đã nói là gạt hết tất cả để tinh thần thoải mái rồi mà, sao mình cứ tự làm khổ mình. Ngày hôm nay sẽ không như vậy nữa. Mình có một người chồng tốt, một thiên thần nhỏ sắp chào đời, mình phải biết trân trọng những điều đó. Sẽ thôi không suy nghỉ hay buồn vẩn vơ nữa, phải luôn vui vẻ vì con, chồng mình cũng thích một người vợ luôn vui vẻ mà :)