( Ghi lại tâm sự của một người vợ trẻ.)


Ngọc đặt bút và lá đơn ly hôn dã ký sẵn lên bàn và dắt tay con trai ra khỏi nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của chồng. Khi lấy Tuấn, Ngọc không bao giờ nghĩ đến ngày này.


Cả hai vợ chồng đều làm ngân hàng với thu nhập khá, có một cậu con trai kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Cuộc hôn nhân gần 10 năm của họ có lẽ đã rất hạnh phúc và cứ êm đềm như vậy nếu không có một ngày anh Tuấn vô tình vào được một diễn đàn mạng về tu tại gia. Từ đó con người anh gần như thay đổi.


Ngày trước, hết giờ làm anh hay la cà bia bọt với mấy anh đồng nghiệp, bạn bè chỉ cần ới một tiếng là dắt xe đi ngay, nhiều đêm anh bỏ mặc Ngọc cùng con đợi bên mâm cơm nguội ngắt, thì giờ cứ đúng giờ là anh về nhà, rảnh thì chăm chỉ đọc kinh, thỉnh thoảng còn xắn tay vào bếp làm cơm giúp vợ. Ngọc lấy làm mừng khi thấy chồng mình thay đổi theo chiều hướng tốt, tính cách cũng trở nên điềm đạm, thường xuyên dạy con và nhắc nhở Ngọc những điều hay lẽ phải trong kinh Phật.


Nhưng hơn 1 năm trở lại đây thì sự thay đổi ấy đi theo chiều hướng khác. Để chuyên tâm hơn cho việc tu tại gia của mình, anh lập một ban thờ riêng , mang về nhà rất nhiều sách kinh phật. Anh nghỉ hẳn việc và cả ngày anh nhốt mình trong phòng để gõ mõ tụng kinh. Quên hẳn trách nhiệm làm chồng làm cha của mình mà phó mặc mọi việc trong gia đình cho chị. Mọi việc từ cơm nước, chăm con, đưa đón con đi học, đối nội đối ngoại 2 bên gia đình đều đến tay chị, anh chỉ việc sáng ngồi thiền, chiều đọc kinh, đến bữa cơm vợ mang lên cho ăn, tuyệt nhiên không bao giờ hỏi đến nỗi vất vả hàng ngày của vợ.


Ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng anh bắt cả nhà ăn chay cùng mình cho thanh sạch. Có lần họ hàng dưới quê mang ra cho con cá mè rất to,vô tình lại đúng ngày mùng 1, vừa thấy chị đón con cá anh đã giật lấy và đẩy trả lại “ Mùng 1 ai lại đi ăn cá mè!”, bà cô ấy đã giận mà quay về luôn, còn chị chỉ biết cố gắng giải thích và xin lỗi trong sự xấu hổ. Đôi lần chị đưa ý kiến với anh thì anh nói lại “ Em còn muốn thế nào nữa? anh không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú trong khi thiên hạ đầy người không ra gì ! “.


Thế nhưng điều chị phiền muộn và lo lắng nhất lại ở con trai chị. Nó mới 7 tuổi, đang tuổi ăn tuổi chơi, vô lo vô nghĩ nhưng anh đã “ truyền” hướng cho nó theo anh. Anh đưa nó lên chùa cùng anh, bắt nó ngồi cạnh khi anh tụng kinh và dạy nó nói “ nam mô a di đà” sau mỗi tiếng gõ mõ. Đến bữa ăn, chị vừa gắp miếng thịt gà cho con thì anh cắt ngang “ kiếp trước con gà này là người, vì làm điều sai nên kiếp này phải làm gà, không nên ăn nó!” . Vì sợ “kiếp sau thành gà” “ kiếp sau trời phạt thành con lợn” nên từ đấy thằng bé chỉ ăn rau, sức khỏe cứ kém dần đi. Chiều qua đi làm về, thằng bé chạy ra mở cửa đón mẹ và chắp tay “ nam mô a di đà, con chào mẹ!” rồi chạy ra ngoài chơi, chị đứng nhìn con mà lòng đầy lo lắng.



Đêm đến, thằng bé lên cơn sốt. Chị chạy lên gọi anh nhưng đáp lại sự lo lắng của chị là câu nói cộc lốc mà mắt vẫn nhắm nghiền, tay vẫn gõ mõ “Em không tự đưa con đi được à? anh đang bận!”. Chị tức tốc gọi taxi một mình đưa con vào bệnh viện trong đêm với nỗi thất vọng và sự tức giận tột cùng. Cả đêm ngồi bên con, nước mắt chị lăn dài, thương con, thương mình và giận chồng đã quá ngộ đạo mà quên đi gia đình. Anh ngồi nhà tụng kinh “ mong cho con mau khỏi bệnh” không một lời hỏi thăm, không một sự lo lắng.


Chị không phải phật tử, nhưng chị là người biết suy nghĩ. Phật không bao giờ dạy người ta sống ích kỷ, vô trách nhiệm với gia đình, với người thân. Phật luôn dạy con người ta hướng thiện, quan tâm với những người xung quanh. Việc anh hướng đến Phật pháp để tu thân, đó là một việc tốt, nhưng anh lại quên đi cuộc sống thực tại với gia đình đã làm chị phải suy nghĩ.


Ly hôn là một quyết định khó khăn nhưng Ngọc thấy cần phải giải thoát mình, mong anh tỉnh ngộ. Hoặc nếu không thì việc ly hôn giúp anh thoát khỏi “ nặng nghiệp” mà chuyên tu.