10 năm làm vợ, từ cái ngày đầu quen biết nhau, em đã không bao giờ hình dung cuộc đời mình lại có lúc như vầy.



Anh, chồng yêu của em, em yêu anh với tình yêu ban đầu không toan tính và dù vẻ bề ngoài của em đã không còn xinh tươi như những ngày đầu, em vẫn không hề thay đổi tình yêu dành cho anh....thế nhưng với anh thì quá thừa thãi...



Ngày yêu nhau, anh bắt cá 2, 3 tay, anh nhởn nhơ lợi dụng em và yêu say đắm người con gái khác, đến khi bị người ta phụ bạc anh với đến em như một chiếc phao cứu sinh để anh quên đi đau khổ và thoát khỏi sự kiềm kẹp của gia đình...



Cưới nhau, người con gái nào đó của quá khứ anh báo cho em biết cô ta đã có con với anh, cần anh đi nhận con, nếu không sẽ không tha cho anh... em phải tự tìm hiểu trước khi quyết định tự tử chết vì đau khổ và nhục nhã.



Gần 10 năm, em đã sinh cho anh 2 con, trai có, gái có....và cái em nhận được là sự phủ phàng mà anh dành tặng cho em... mãi mãi. Anh thương con như những báu vật, dành hết thời gian cho con, phải chăng em nên mãn nguyện bao nhiêu đó thôi???



Anh cho em cay đắng, lạnh lùng, anh không bao giờ nhìn tới em làm gì, đang ở đâu, vui buồn hay bệnh tật, chưa khi nào anh hỏi 1 câu. Cuộc sống của anh là riêng biệt, anh muốn cư xử với em thế nào cũng được, còn em dù anh không nói nhưng nếu em làm bất cứ điều gì anh không vừa ý... em sẽ bị phạt, và hình phạt là sự tàn nhẫn từ câu xỉ vả đến đánh đập...may thay, từ ngày có con anh đã không đánh em nữa.



Anh luôn mở miệng không cần em, không quan tâm em làm gì , ở đâu, nhưng anh muốn thấy em ở nhà, làm osin cho anh, cho con, và không được quan tâm đến bản thân mình, không được làm gì cho mình vui, anh chỉ thích em tự giam mình trong nha sau khi đi làm về. Thế là đủ.



Anh không bao giờ thích dẫn em đi ăn món em thích, không muốn đưa em đi những nơi em cần, không cho phép em tự đi dù anh không bao giờ mở miệng cấm đoán. Em dám làm thử anh sẽ cho em biết hậu quả là gì.



Anh, người chồng gương mẫu, sống chan hòa, vui vẻ, người cha tuyệt vời...anh khẳng định đó là bề ngoài của anh.



Và... bản chất thật của anh là: anh thích sống tính toán với em, thích xài tiền của em, thích ràng buộc em, thích hành hạ em, thích lạnh lùng và bỏ mặt em, thích làm em cay đắng...Em có gan thì chống lại anh xem nào???



Và...em cứ nhịn, vì cứ nhìn thấy anh yêu con, lo cho con, em thấy mình được an ủi, em cứ chịu đựng vì đôi khi anh vẫn tìm đến em để giải tỏa nhu cầu sinh lý một cách nồng nhiệt dù trước đó anh rất lạnh lùng. Em vẫn cố nuốt nước mắt từng đêm vì anh vẫn giữ gìn gia đình và bản thân trong một khuôn khổ chấp nhận được.



Trong mắt thiên hạ, chúng ta là một gia đình hạnh phúc và hoàn mĩ. Chỉ có em, đêm đêm nằm bên chồng con mà ôm nỗi cô đơn , đắng cay vì anh...là một người chồng cao cả quá.