Bố tôi ngoại tình!


Thật xấu hổ và đau lòng khi phải thú nhận cái sự thật hiển nhiên rằng trái tim bố ko còn hướng về mẹ, hướng về gia đình.


Người ta nói 5 năm đầu hôn nhân là thời gian khó khăn nhất với 2 người khi cùng sống chung dưới 1 mái nhà, chia sẻ khó khăn vất vả và niềm vui hạnh phúc của 1 gia đình. Nếu vượt qua được 5 năm ấy, cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc mãi. Bố tôi ko có cái 5 năm thử thách ấy. Khi mẹ sinh tôi dc 2 tháng, bố ra nước ngoài du học, để lại mẹ 1 mình gồng gánh công việc nhà chồng, nuôi tôi đỏ hỏn, vừa lo gánh nặng kinh tế của những năm 90s với đồng lương giáo viên 3 cọc 3 đồng. Bố mặc dù đi học dù cũng phải vất vả làm thêm để lo tiền học nhưng thỉnh thoảng mẹ cũng vẫn fai gửi tiền sang. Mẹ ở nhà quần quật đi dạy học, tối lại may vá, đan móc đồ len kiếm thêm, rồi cả làm ruộng, chăn lợn. Túm lại là chả thiếu cái việc gì. Hồi tôi 4-5 tuổi gì đấy, bố mẹ cũng gom được tiền để xây nhà trên mảnh đất ông bà nội cho, bố vẫn đi học chưa về, mẹ lại 1 mình lo đủ thứ việc từ mua bán vật liệu, khuân vác, chở vật liệu, trông nhà trông thợ, cũng chả nhờ vả được gì mấy từ anh chị em chồng cả. Người ta bảo "đàn ông xây nhà", nhưng cho đến 6-7 năm sau này, khi nhà tôi chuyển nhà đi chỗ khác và xây mới, vẫn lại là mẹ tôi 1 mình "xây nhà". Mẹ tôi đã vất vả hi sinh bao nhiêu sức lực và những tháng năm tuổi trẻ để chăm lo cho chồng con và cho đến bây giờ cũng vẫn vậy. Mặc dù chưa bao h nói ra nhưng tôi vẫn luôn cảm phục và biết ơn mẹ vì điều đó.



Về phần bố, sau khi được giới thiệu với mẹ và qua 8 tháng tìm hiểu rồi cưới, sống với nhau hơn 1 năm, mà trong suốt thời gian đó cũng đi học xa nhà, rồi lại mất 5 năm học ở nước ngoài sau đó nữa, nên tôi nghĩ sự gắn kết giữa bố mẹ ko thật sự sâu đậm. Sau khi về nc dc 3 năm, lúc đó tôi 8 tuổi, bố đi công tác và bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng với 1 phụ nữ hơn bố đến 5-6 tuổi. Hồi mẹ tôi làm cái nhà thứ 2, bố kêu ốm ko ra trông thợ dc, để mẹ ra trông. Nhưng khi về nhà mẹ phát hiện bố ở nhà ôm điện thoại buôn chuyện với người tình. Dù bị phát hiện chuyện phản bổi này, và 2 người đã cãi nhau rất nhiều nhưng bố vẫn ko bỏ được. Cứ lằng nhằng như thế đến hơn chục năm với người đàn bà này. Hồi đó tôi còn nhỏ, lại nhút nhát, mỗi lần bố mẹ cãi nhau là tim lại run bắn lên, cứ lầm lũi đứng ngoài nghe mà chả dám nói gì :( Mẹ tôi trong hơn chục năm đó, đã bắt quả tang ko biết bao lần tin nhắn, những lần hẹn hò.


Có lần bố và người đàn bà kia vào nhà nghỉ, bố vô tình bấm điện thoại vào số nhà mà ko biết, mẹ nghe được cuộc đó và cho tôi nghe 2 người đang cãi nhau trong nhà nghỉ. Mẹ lập tức gọi bố về, nói rằng tôi bị tai nạn, bố phải về ngay. Bố về đến nhà thì 2 mẹ con đang chờ sẵn ở phòng khách, và 1 cuộc cãi vã xảy ra, rồi bố bỏ đi ra ngoài (chắc là đi trả tiền nhà nghỉ cho bà kia). Có 1 lần khác, bố nói đi công tác SG. 1 hôm buổi tối, mẹ gọi điện vào di động cho bố, rồi lấy 1 máy khác gọi vào số của người đàn bà kia thì nghe thấy trong điện thoại gọi cho bố tiếng của bà ta nhấc máy trả lời. Lại 1 lần nữa, sự phản bội là quá trắng trợn. Bố lại còn ngang nhiên đưa người tình đi du lịch. Lần đó, mẹ hỏi kĩ ngày giờ về của bổ, rồi lẳng lặng lên sân bay chờ. Thấy bố và người đàn bà kia lên xe của cơ quan bố đến đón, mẹ đã lao vội ra và lên xe ngồi cùng. Bố đã chẳng có chút ân hân nào, còn thản nhiên đuổi mẹ xuống xe. Rồi n mũ n những chuyện khác nữa. Những chuyện này sau này mẹ kể lại, tôi đã đau lòng lắm. Đến ông nội tôi khi biết chuyện cũng đã phải xin lỗi mẹ tôi và trước khi ông mất, ông đã viết 1 bức thư cho bố về chuyện này (mẹ tôi kể vậy, thư thì bố vẫn giữ).



Cho đến năm kia, tức là 2013, bố tôi đòi chia tay người tình sau hơn chục năm gắn bó vì có tình cảm với 1 người đàn bà khác sống gần khu nhà tôi. Mẹ tôi cũng nhiều lần bắt gặp tin nhắn mà con bồ già cũ chửi bới bố tôi (chửi kinh lắm, tôi đọc xong cũng gai cả người). Thời gian đó là gần tết 2014 và mãi cho đến tận giữa 2014, gia đình tôi bị khủng hoảng vô cùng. Không khi trong nhà lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi, những cuộc cãi vã giữa bố mẹ, giữa con cái với bố, những cuộc động chân động tay. Mắt tôi gần như lúc nào cũng sưng vì khóc.



(Còn tiếp)