Buồn quá các mẹ ạ. E thấy mình như đi trong sương mù mà không tìm được lối ra ấy. E kết hon dc gần 8 năm rồi, đã có 1 gái lớn chuẩn bị lên lớp 2 và 1 cu tý 4 tuổi. Lấy chồng 8 năm mà e vẫn chưa đkkh các mẹ ạ, nghe như đùa ấy nhỉ. Lúc mới cưới, vì chưa đủ tuổi nén chưa thể đk, gần 1 năm sau thì Ck e vướng vòng lao lý, kết án 6 năm 6 tháng tù. Lúc ấy e đang mang thai con gái đầu lòng tháng thứ 8. Có lẽ là một khởi đầu không ra gì nén đời e cứ lận đận đến bay giờ. Khó mà nói hết cái cảm giác lúc nghe thông báo Ck bị bắt giam, lúc ôm bụng đi đẻ bs hỏi Ck đâu? Lúc ấy e tưởng mình không vượt qua được. Hoang mang, hụt hẫng, rồi cũng dần quen với thực tại. Không nói về quãng thời gian tăm tối ấy nữa, mn chỉ bắt đầu từ khi Ck e chấp hành án dc 2 năm thì bn Ck chạy chọt cho về.
Lúc mới rời trại giam, đếm ra cũng dc gần 1 năm a ấy chăm chỉ làm lụng, lúc này e lại mang thai nhóc thứ 2, cuộc sống tạm gọi là ổn định. E cứ nghĩ đời mình cứ an phận như thế là vui. Nhưng không. Con ngựa vẫn quen đường cũ. Lại sa đà vào cờ bạc, tụ tập rượu chè. Vợ thì vừa vác bụng làm quần quật. Vùa nghe bm Ck rỉ rả bên tai : " tưởng lấy nhau về bảo ban nhau làm ăn, k bảo dc nhau để nó ( Ck e) hư đốn như thế thì bỏ đi cho được việc. Tao tưởng chúng mày thế nào. ". Sao bậc sinh thành k đặt mình vào vị trí nàng dâu mà phán xét cho công tâm. Ai chẳng muốn Ck giỏi con ngoan, cũng đã ngọt nhạt nặng nhẹ hết lời, nhưng bản chất con người khó thay đổi. Ck con phấn đấu làm ăn, chăm lo gđ thì con dâu dc nhờ đầu tiên, mà hư hỏng phá tán thì cũng con là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Lẽ nào con k muốn thân mình an nhàn? Lời nói cứ như dao cứa thêm vào vết thương hở.
Cuộc sống cứ như thế qua, nhạt nhẽo, nhiều hờn giận, trách móc và ngập nước mắt. E lấy Ck xa nhà, 4 năm đầu tiên mỗi năm về ngoại dc 1 lần, tết k về. ( ngoại e cách nhà Ck chừng 160 km ). Từ ngày lấy Ck chưa bao h thấy Ck gọi điện hỏi thăm ngoại 1 câu, nghĩ mà tủi. Ở nhà Ck k bao giờ đụng tay giúp Vk việc gì, k bao giờ đưa Vk con ra ngoài chơi. Ảnh chỉ thích tụ tập chiến hữu nhậu nhẹt, có tiền thì xóc đĩa, 3 cây. Vk mang thai đứa đầu k 1 hộp sữa, k một viên thuốc bổ. Làm việc tới tháng thứ 8 bị dò ối đi cấp cứu tưởng đẻ non. Nhà Ck lúc này đã có có của có tiếng trong vùng, nhưng thai kỳ 8 tháng e bé dc 1,1 kg. Bs nói thai nhi nhẹ cân cần tẩm bổ, mẹ Ck nghe rồi lặng thinh. Mẹ đẻ ở xa, con chẳng dám báo tin nằm viện. Nằm viện 10 ngày, bs chỉ định nằm yên tại giường nếu k sẽ đẻ non. Vạy mà mẹ Ck để mình đó 1 mình với 200 nghìn vì bà bận cv. 2 ngày bà vào viện với dâu 1 lần. Ck mình ham vui lắm , cũng ra ngó Vk đâu dc 3 lần. Cơm hộp 10 k 1 xuất nhờ các mẹ đi chăm con cùng phòng mua hộ ăn 2 bữa. Có bữa buồn quá, mới mượn đt gọi cho Ck " a bận gì k? K. Ra viện chơi với e đi , ở nhà làm gì. ". Mẹ Ck ngồi kế bên nói vọng vào " ra làm gì? Sao phải ra ". Cứng họng bảo Ck thoi a ở nhà có gì làm cho mẹ ". Rồi con bé nằm quay mặt vào tường khóc.
Mấy c trong phòng xúm vào an ủi. Có chị giường bên nhờ y tá mua 1 thùng 6 lon sữa bầu, c cho mình 1 hộp. Ngại chả dám cầm. Lẻn ra hành lang đứng 1 mình. Đến chiều chị dọn đồ xuất viện , chị để lại hộp sữa vào tủ đồ cho mình. Nhớ mãi, 7 năm rồi chưa gặp dc c nói lời cảm ơn.