Sinh ra trong 1 gia đình khá giả, từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ phải lo lắng đến vấn đề ăn mặc. Tôi lấy chồng rất sớm, vừa học xong lớp 12 là tôi đi lấy chồng mặc cho bố mẹ tôi phản đối, chồng tôi- anh là 1 người ngoan hiền, yêu chiều vợ hết mực, nhưng gia đình nhà anh kém xa gia đình nhà tôi. Ngày đầu tiên bước chân về nhà anh, nhìn căn nhà cấp 4 đơn sơ, ti vi còn ko có dùng, tôi sốc nặng. Nhưng vì yêu anh, nghĩ bố mẹ anh lại hiền nên tôi quyết định lấy. Bố mẹ tôi phản đối ghê gớm lắm, bố tôi bảo: " giờ chết đói thì không chết đói được, nhưng hoàn cảnh sống nó không được như cũ có chịu được không. Ngta bảo rồi, 1trieu/tháng cũng sống được, 2 triệu cũng sống được, mà 10 triệu thì cũng được, chỉ là chất lượg cuộc sống nó khác thôi". Tình yêu thì thường mù quáng, tôi vẫn quyết lấy anh mặc cho bố mẹ từ mặt. Ngày lấy anh, bố mẹ tôi không cho đồng nào làm của hồi môn, nhưng vẫn làm cỗ rất to. Tiền mừng của anh, anh đem đi trả nợ tất, tôi phải chi trả từ tiền ảnh cưới, ti vi, internet... Và bố mẹ chồng không giúp đỡ 1 đồng nào. Tính tôi thỳ tiểu thư, tiền mừng 1 tuần tôi đã tiêu hết, việc làm ăn của chồng khó khăn, vay mượn khắp nơi nhưng càng làm càng lỗ thành ra chúng tôi ko có tiền tiêu. Vk chồng tôi định kinh doanh, hỏi ý kiến bố mẹ chồng tôi để làm ăn thì bố mẹ chồng đốp ngay câu là: bọn mày thì làm được gì, đi làm thuê mà lấy tiền. Tôi mới bảo: giờ đi làm thuê thì làm sao đủ tiền tiêu, trong khi 2 đứa k bằng cấp, con thì có thai, mẹ bảo làm gì.
Mẹ chồng tức quá lườm nguýt tôi, bảo là có bao nhiêu người người ta đi làm thuê xây nhà tầng kìa. Lúc ý máu dồn lên não, mặc kệ anh chồng can, tôi đứng bật dậy nói: đấy, mẹ biết tại sao mà nhà mình không khá lên được ko? Tại con người mẹ ko có chí tiến thủ. Đi làm thuê trong khi ko bằng cấp thì cả đời ko xây nổi túp lều tranh. Đến cái xe máy của chồng con còn bị anh trai cắm mất, xe cộ ko có thì làm thuê ở đâu. Nói xong tôi đi thẳng. Về nhà bố mẹ đẻ tôi vay tiền, làm ăn cũng có ít của, bố mẹ chồng bieet quay ra vòi tiền. Nào là mua ti vi cho bố, đóng tiền ăn, tiền điện đi. Nhà tôi thì o chung vs bme chồng, vơ chồng anh chị dâu, anh chị thì có 2 đứa con cũng ăn nhưng hàng tháng k đưa 1 đồng nào. Vợ chồng tôi thì ko ăn ở nhà bữa nào mà bị bắt đóng tiền ăn, tiền điện. Nghĩ bụng là tối mình về, 1 mình phòng tôi có điều hoà nên tôi giúp bme đóng tiền điện, nhưng tiền ăn tôi quyết ko đưa, vì đua thì nganng nuôi hết anh chị với các cháu. Đỉnh điểm là chuyện tôi sắp đẻ, chưa đi đăng kí kết hôn, bố mẹ đẻ tôi có cho tôi 1 mảnh đất gần bố mẹ, bảo chúng tôi cố làm ăn mà ra xây nhà, ra đấy đời sống nó vẫn hơn ( chỗ nhà tôi đời sống cao hơn chỗ nhà anh, người ta hay gọi chỗ anh là vùng trong) nên tôi có bàn với anh là đăng kí kết hôn ngoài chỗ tôi sau này có chuyển ra ở cũng dễ, rồi con sau này đẻ ra sẽ theo hộ khẩu của tôi để tiện cho việc đi học, chứ tôi ko thích cho con học ở quê, với gắn mác vùng trong. Chồng cũng nghe theo rồi, còn bố mẹ chồng quyết ko chịu, bảo là đàn bà phải theo chồng, rồi thì làm như thế mất cháu. Tôi nhất quyét ko nghe, bây giờ vẫn đang chiến tranh căng thẳng lắm. Tính tôi thì vừa trẻ con vừa bướng, còn bố mẹ chồng thì bảo thủ lại quê mùa, tính lại xấu (cái này do con rể ông bà ý đánh giá) nên ko hợp nhau. Thật sự là hoàn cảnh sống khác xa nhà tôi quá. Thời buổi bây giờ còn nhà ai dùng nước để ăn mà vàng khè nhìn thấy cát ko, bình nóng lạnh thì ko có, nhà vệ sinh ngày xưa, lại nuôi bao nhiêu gà vịt để chúng nó ỉa đầy sân. Chồng tôi thì hiền, đứng giữa vợ và bố mẹ nên nhiều khi anh ý thấy áp lực, thành ra hay cáu gắt. Hôm trc tôi mới bảo bố mẹ chồng là đẻ xong thì về nhà bố mẹ đẻ ở cữ luôn, tại vừa có bình nóng lạnh, nhà tắm có máy sưởi, nhà vệ sinh trong phòng nên tránh gió, nhưng bố mẹ chồng nhất quyết ko. Nếu ông bà ý k nghĩ cho tôi thỳ ít ra cũng phải nghĩ cho cháu ông bà ý chứ, chẳng lẽ mỗi lần tắm, ỉa hay đái đều phải đợi đi cắm nước, rồi còn nước dùng hàng ngày ai lại để đứa trẻ dùng cái nước vàng khè đầy cát. 1 tháng nữa đẻ, tôi vẫn chưa sắm được gì cho con, tại sao ư, tại ông bà ý bắt dùng đồ cũ ko cho mua đồ mới. Mua gì về là lẩm bẩm bảo tôi ko biết tiết kiệm, trong khi từ lúc cưới về chưa ngửa tay xin hay tiêu 1 nghìn nào của ông bà ý. Tôi còn trẻ nên đam mê thời trang, trc khi lấy chồng tôi có mang về nhà chồng hơn chục đôi giày, còn đâu vẫn để ở nhà bố mẹ đẻ, lấy xong tôi cũng có mua thêm nên sắm 2 cái giá đựng giày dép, vừa mang về đến cửa thì nghe mẹ chồng chửi: bố con đĩ, mày định trưng bày đống giày dép quần áo của mày à. Tôi tức lắm, nhưng tính tôi thì đanh đá chanh chua ko kém nên mới nhìn ra ngoài cổng nói vu vơ: chó ở đâu sủa đấy nhỉ? Rồi vào phòng đóng sập cửa. Chăc mẹ chồng cũng khóc lóc kể lể với chôdng tôi nên tối hôm ý chồng mới cáu, còn suýt tát tôi. Vừa tức, vưa khóc nói với chồng: em ns cho anh biết nhé, em lấy anh khi anh có 2 bàn tay trắng, anh nghĩ xem anh có ngày hôm nay là do ai. Bố mẹ anh có cho anh 1 nghìn nào hay ko, đến cái xe máy cũng ko mua nổi cho thì đừng mở mồm ra nói. Mà em mua gì mặc xác em, tiền em mua có ngửa tay xin bố mẹ anh ko, hay đều là tiền bố mẹ em cho. Em mua cái váy, đôi giày, hay cái điện thoại hết bố rồi mẹ anh nói em tiêu hoang phí, mua ko mặc đến thì thà mua ti vi cho bố anh còn hơn. Xin lỗi nhé, với đứa khác còn thế, với em thì ko bao giờ. Con gái lấy chồng ko cho bố mẹ đẻ được đồng nào thì thôi, chứ em đây dại mà mang tiền về cúng cho nhà anh. Lấy con gái nhà người ta rồi muốn cả cơm cả cứt nhà người ta à. Ko có đâu.
Thế là tôi bị ăn 1 cái tát khi đang chửa 8 tháng. Chưa bao giờ bị chồng đánh, hôm ý tôi sốc nặng, bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Chồng ra xin xỏ khóc lóc tôi cũng quyết ko về. Tôi còn đag có ý định làm mẹ đơn thân, biết sẽ khó khăn nhưng vâcn muốn suy nghĩ lại 1 lần.