Năm nay em 21 tuổi hiện em đã có gia đình và một đứa con.e muốn kể một chuyện về cuôc sống gia đình mà chưa biết phải làm sao.mong các chị đọc và cho e lời khuyên với ạ.
Có phải con gái ai khi đi lấy chồng cũng khổ không ạ.và như em có được gọi là khổ hay không.tình yêu của e v chồng em đến với nhau thật bất ngờ khi anh ấy còn trong bộ đội nghĩa vụ.lúc âý chúng em moi cưới nhưng thường xuyên không ở cạnh nhau.và cuôc sống của em vẫn bình lặng như vây từ lúc mới cho toi lúc em mang bầu ui tới lúc sinh một cuôc sống ma ai nhìn vào cũng nói em sướng.nhung đâu ai biết rằng cuộc sống của em ra sao.
Con người ở với nhau mãi thành ra chán cộng thêm chẳng làm giúp gì được.vì em k thể đẻ thường được nên em phải mổ.vừa mới mổ dược hai ngày em đã phải tự đi xuống bếp để mua cơm cho mình và mẻ đẻ ăn.vì thời gian trong viện mẹ chồng e làm việc của nhà.vì nhà em nuôi bò sữa nên cần phải vắt rồi cắt cỏ mà công việc này ngày trước bố mẹ chồng em nói la se thuê người làm khi em sinh đẻ mẹ chồng em vào nuôi em.nhung không.bố mẹ em không thuê người.để e ở viện với người mẹ đẻ bị thoát vị đĩa đệm không thể đi được đi còn phải chống gậy.ngủ cần phải dùng tới thuốc giảm đau vi n quá đau không thể nằm được mà một đêm không biết mẹ em dùng tới bao nhiêu viên.có đêm uống thuốc giảm đau ma nó vẫn không đỡ mẹ e thức trăng đêm luôn.nghĩ thương mẹ e bảo mẹ về nghỉ đi không phải vào đây vì e tự lo dược nhưng vì thương con mẹ em k về.cứ như vậy suốt mấy ngày ở viện chỉ có hai mẹ con nuôi nhau.mọt người vừa mổ đẻ một ngươi bi thoat vị.hàng ngày bô mẹ chồng em vào thăm tí ùi về.ở viện ai cũng thương hai mẹ con em hết.
Và rồi em cũng được về nhà sau mấy ngày nằm viện.mẹ đẻ em lại tôi vào ngủ với con rồi sáng dậy giăt tã quần ao cua con và của mẹ chồng con.em nghĩ mà thương me e lắm.bị thoat vị mẹ e uống thuốc nam phải kiêng sờ vào nươc lạnh.mẹ em nghĩ thương em vi mới mổ đẻ về ma lần nào đi vệ sinh cũng phải ra nhà vệ sinh.vì nhà em không phải nhà khép kín.rồi đêm hôm gái đẻ đi ra đó gặp gió độc thì khổ.nên mẹ em bảo tối đến thì cầm cái chậu vào trong này mà đi vệ sinh kẻo đêm ra ngoài tận ngoàiđó đi vệ sinh mà gặp gió độc thì chết.mẹ chồng em không muốn nên bảo.nó chẳng muốn đâu vì nó hay phải lau nhà.nhưng ùi em vẫn làm theo mẹ đẻ em bảo vì em mới mổ đẻ xong chưa đi thẳng người được thơi tiêt luc đó lại đúng là lúc rét đậm.và hàng ngày sáng nào mẹ em cũng dậy giat đô cua cháu của con và cua mẹ chồng con ùi đi đổ nươc vệ sinh của con.cho tới ngày mẹ em phải đi mổ thoát vị đĩa đẹm và không thể vào chăm em được nữa.thi mẹ chồng em tối đến phai về ngủ.còn ngày chi có hai mẹ con em ở nhà chăm nhau thui.đến nỗi có chị nói.nhìn em mà chị không dám đẻ.em thì vẫn còn trẻ con nên không biết.em cứ ngỡ rẵng gái đẻ phải kiêng ra ngoài một tháng.nên cứ tối đến em lại mang chậu vào trong nhà đẻ đi vệ sinh.mẹ chồng em nói.đi thì ra ngoài đi.đi trong nhà khai ai chịu được.thế là từ lần đó em k dám mang vào nũa.bao nhiêu tiền người ta cho em đua và mẹ chông em cầm hết rồi dấm úi cho đứa em chồng em đi trả nợ lãi.cứ thế cuộc sống củ em cứ như vậy với sự không hài lòng về em.và sự không hài lòng đó ngày càng dữ dội.và những biến cố tới với em ngày cang nhiều.không kể nhung luc đi choi toi khuya moi ve ùi nhưng lúc say sỉn của chồng em khi em còn trong tháng.
Ở trong chăn moi biết chăn có rận.chồng em hay quát mắng em.hôm mùng hai tết chong em bảo em đưa tiềnvì lúc đó con em vừa đầy tháng hôm 27 tết nên em có tiền.chồng em bảo đua em hỏi làm gì anh ấy không nói nên em không đua.thế ùi anh ấy gọi điện cho ai đo bảo vay 10 triệu.ùi noi vói em tao nợ nần thì đừng trách.em im lang.và a ấy cứ vè ra để gây chuyện vói em.luc đó co nhiều bạn của em chông em ở đó nên em im lặng và chỉ nói.bây giờ không phải lúc nói chuyện.thế ùi anh ấy giằng đứa con trong tay em và nói đây la nhà tao mày muốn đi đâu thi đi.em đau đon tui nhuc em âm thầm ra cánh đòng gần nhà ngồi và nhắn tin cho chị chồng em.noi lúc nào chị về bảo em cho em về với nhé.ai ngờ lúc chị ấy về có cả mẹ chồng em.mẹ em làm um lên.nói chồng em thì ít nói em thì nhiều.cả chị chồng em nữa.bảo em bỏ con.nó đói nó tìm mẹ nên khóc.em nói thật là những lần con khóc chồng em biết pha sữa ngoài cho con uống nhưng không hiểu sao hôm đó anh ý lại không pha ma bế con đi khắp nơi đe tim em.anh ấy bảo tao gọi bố mày rồi.chuan bị quần áo ma về.me ck nói chị ck noi.ck chửi e không biết làm gì chỉ biết ngồi khóc ùi ck em lao vào bóp cổ định đánh em.may mẹ ck e can.rôi anh ây đấm vào của kính chảy máu.anh ấy nhất định k đi bệnh viên mai mí đua được a ấy đi.ùi bố em vào.em đau lắm.nhung chuyen không phai hoan toàn do em.bô ck e bao e săp com moi bo e ăn ùi noi không có gì cả.ùi bo em về.bố ck em gọi hai vk ck lai hoi chuyên.em kê đầu đuôi câu chuyện ùi em xin lỗi bố mẹ ck em.bố ck em mắng ck em rồi quay sang nói với em răng.lần sau mà bỏ con đi như vậy bố gửi cả hai mẹ con về nhà ngoại đấy.em đau đớn lắm.chua bao gio em chịu cú sốc lơn đến vậy.
Lại một lần nữa a ý đuổi em la khi anh y đi choi cùng đua em trai của anh ý đến hơn 11 h đêm mí về.bỏ hai mẹ con em ở ngoài trang trại nơi thua người ở rộng lớn.sợ vô cùng.anh ý về em nói a ý quát em em ức em nói lai ùi 2 vk ck nói qua lai thế la a y lai đuôi e.một thời gian sau bố mẹ em đi buôn hoa quả.co hôm e đi bán.chông e hỏi bán bao tiên cân.e bao chục cân hơn chục cân bán 15 còn đâu bán 12 trog khi đo mua vào 10. Ck e bao ban nv la lỗ a y nói em suốt đường đi.e k chịu được 2 vk ck lại nói qua lại.thế là một lần nua e lai bị đuổi đi.
Về phía mẹ ck e thi vẫn vậy vẫn khó chịu với em và dương nhu k lúc nao muôn e ngồi không.luc nào cũng nghĩ ra viec cho em làm.ngay trước trớc khi cưới bô me e noi sau khi cuoi van se cho e đi học.học xong se xin viêc cho e.nhưng gio e học xong ùi chẳng thấy ý kiến gì.luc bố em đang đổ buôn cho gì em.bố em bảo cho em đi theo các gì để học buôn bán.gì em bảo nó có chữ việc gì phai đi chợ cho vất.bô ck e bao nhung chag co tien thì làm gì.từ hồi e đẻ xong dương như e không được mua bất cứ thứ gì.mẹ ck e đi chợ mua quân áo cho ck e ui em ck em con em thì không.bố ck e bao cho e tien nap điên thoai mẹ ck e bao no o n nên thôi.mặc du em o nhà nhung e cũng đâu được choi.chăng nhr com san đấy đe an quần áo sẵn đây để mặc hay có máy n giặt cho.nh tự nhiên mà sạch à.thê la cho ck e và e ck e tien nap thẻ và tiền ăn sáng còn em thì không.có lần e đã xin đi làm vì không chịu được cảnh gò bó lúc nào cũng không một xu trong ngươi e đã xin đi làm nhung bô mệ ck e không cho.bô mẹ chồng em còn tính mua cho em cái bốt ở chợ cho e bán.cái nghề mà em không thich.thế đấy luc nào cung bị mẹ chông hoi ti la mang.ck hoi ti là la ùi đuổi.đi làm kiếm tien thi không dược đi.bị bắt làm cái nghề không thích.học xong coi như vứt tấm bằng.cuộc sống của mình không được tự quyết định.ở nhà thì chăng duoc mua gì.ca nhà co đồ moi con minh thi không.một đồng không có.quần áo hỏng hết ùi không đươc mua cũng không dám xin.ui luc nài cũng bị sai làm cái này cái nọ ùi không hài lòng là bị ăn chửi.sông nhu một con bù nhìn du đúng du sai cũng không dám cãi.sông như một oossin cao câp không tiên lương ma chỉ ngày 2 bữa com an.cuộc sống nhu vậy có gì la vui la sướng ạ.các chị bảo em nên vì con ma cố chịu đựng hay ly dị đê làm lại cuộc đời đây ạ.chứ bây giờ em mới 21 tuổi ma song như thế này bao giờ cho tơi hết đời đây ạ.tới lúc được tự do thi lúc đấy em cũng nhiều tuổi rồi và không làm lại được nữa.các chị cho em lời khuyên với.em xin cảm ơn các chị ạ.