20 năm trước có nhiều lờ khuyên, thậm chị có người còn cấm không cho mình ưng anh vì không an tâm về anh, vì lo bất đồng văn hoá. Ở vào cái tuổi sôi nổi, có thể hy sinh tất cả vì tình yêu đó không có sức mạnh nào ngăn được và lời của Thầy cũng không ngoại lệ.


Sai lầm đầu tiên của mình là mình đã sai vì chọn nhầm người đàn ông ích kỷ. Mình có 6 năm yêu nhau trước khi cưới, cũng đã có rất nhiều biểu hiện mình chọn nhầm người ích kỷ nhưng mình đều tự thuyết phục mình bỏ qua, tự che mờ mắt mình tất cả:


Sinh nhật không anh không gửi lời chúc mừng mặc dù sinh nhật anh trước đó 2 tuần mình đều gửi quà hoặc chuẩn bị tiệc chúc mừng: Khi anh còn SV: mình tự nhủ SV nghèo nên vậy; Khi anh đi làm: mình tự khuyên vì anh là xa trường mình học nên vậy; Ngày mới cưới: tự nghĩ người thật thà nên vậy; Nhắc anh chúc mừng mình mãi không được: tự an ủi miễn anh yêu thương mình là đủ.


Ngày còn đang yêu, anh cắt liên lạc rất lâu: tự động viên người ta bận đi làm nên vậy. Khi về công tác gần nhau nhưng chưa cưới, mình bệnh nhưng không được anh quan tâm, chăm sóc: tự dỗ dành vì người ta sợ mình mang tai tiếng nên vậy.


Một buổi chiều mùa đông, mình cần đi mua các vật dụng sinh hoạt và cũng muốn có 1 tối la cà bên nhau nên gọi điện thoại nhờ tối anh ra đưa mình đi mua đồ (đến lúc ấy thì mình đã tặng người ta xe máy, đầy đủ áo mưa, áo ấm, mũ bảo hiểm trong khi mình vẫn đi xe đạp, áo sơ mi phong phanh) nhưng vì trời mưa người ta đã không đế đưa mình đi như đã hứa. Đó là lần đầu tiên mình đội mưa, đi chiếc xe cà tàng đến gặp người đàn ông của mình và yêu cầu người ta chia tay nhưng rồi lại cảm động vì lời xin lỗi nên tha thứ.


Ngày mang bầu con gái đầu lòng, mình bị thai hành suốt 4 tháng, không thể ăn chỉ uống nước nhưng đôi khi vẫn nôn. Những hôm không đủ sức đi làm, không thể chuẩn bị nước uống, gọi điện thoại để nhờ anh mua giùm trái dừa mang về và anh cancle cuộc gọi. Tất cả sự chăm sóc, đưa đón trong thời gian thai nghén đều do đồng nghiệp giúp.


Từ sau ngày sinh con gái, không bao giờ anh chở mình cùng đi đâu nữa trừ khi phải chở con lúc bé còn phải bế trên tay. Hoặc mình tự đi thậm chí đi bộ, hoặc đi quá giang với bạn bè… Mình đã tự an ủi vì anh mong con trai mà có con gái nên anh không vui nên mới vậy, mình càng thương anh và mình đã cố gắng đọc tất cả các tài liệu nghiên cứu để có bé thứ 2 là con trai.


Sinh con đầu lòng xong mình kiêng được 2 ngày (1 ngày ở BV, 1 ngày mới về còn người thân lo), sang ngày thứ 3 mình đã phải nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc gia đình. Người đàn ông của mình đi làm về nếu chưa có cơm là lên võng nằm chờ.


Ngày mang bầu con trai tình hình vẫn không gì cải thiện, thậm chí còn thảm hơn. Khi thai được khoảng 28 tuần, một lần mình bị ngộ độc thực phẩm bị nôn mữa, hoa mắt, choáng, khó thở không thể tự đi xe. Mình rất lo bé bị ảnh hưởng nên gọi điện thoại, lại 1 lần nữa mình bị cancel, mình đã nhắn tin nhưng vẫn im lặng... Từ lần đó mình không còn nhu cầu gọi điện cho người đàn ông ấy nữa.


Mỗi ngày mình đi làm 8 giờ hành chính, tối làm thêm 3 giờ (mình buộc phải làm thêm vì lương của cả 2 không đủ sống), chăm sóc con, cơm nước, thời gian dành riêng cho người đàn ông ấy sau khi con ngủ, lau dọn nhà, giặt giũ,… Kết thúc việc chung lúc hơn 12h đêm; học tập, nghiên cứu cho bản thân thêm 3 giờ nên mình còn được 3 giờ để ngủ. Mình cũng nhiều lần đề nghị người đàn ông ấy giúp nhưng anh ta vờ không nghe thấy. Mình phải tự an ủi vì anh ta là con trai út quen được nuông chìu; cũng lỗi tại mình nuông chìu anh ta những ngày đầu hôn nhân; từ từ anh ta sẽ sửa…


Mình trãi qua 3 lần bệnh nặng đến nằm liệt 1 chỗ: 1 lần do bệnh cảm cúng kết hợp với viêm xoang và thiếu thiếu máu não, suy nhược cơ thể; 1 lần do sụp 2 đốt xương cột sống vì làm việc nặng; 1 lần bị chấn thương đến co giật và mất thở. Cả 2 lần đầu thì con còn nhỏ, người đàn ông của mình làm ngơ, và mình 1 mình nhịn đói đến mấy ngày ở nhà (anh ta đi làm và ăn ở ngoài, tối khuya mới về ngủ) cho đến lúc đồng nghiệp không biết vì sao mình nghỉ việc không lý do nên đi thăm và chăm sóc giúp. Lần thứ 3 mình bệnh thì người đàn ông ấy đỡ giúp mình ngồi dậy được 1 lần, tất cả những việc còn lại đều con gái chăm sóc.


Nuôi 2 con nhỏ không có người giúp việc nên mình phải gửi nhà trẻ và 2 bé bị bệnh thường xuyên. Bệnh vặt ư? - Mẹ chăm. Bệnh nặng ư? - Mẹ tự đưa đi bệnh viện, ở tỉnh không khỏi thì tự đi trung ương; 1 con cũng tự đi mà 2 con bệnh cùng lúc cũng tự lo đi. Ba của chúng? - Bận tụ tập cà phê, bi da; mà nếu có ở nhà cũng bận xem ti vi, chơi điện thoại rồi. Dạy con? – Mẹ có chuyên môn, mẹ hiểu con nên mẹ dạy. Chọn trường học cho con à? Bạn của ba cho con học ở trường A, nếu mình cho con học ở trường B mất uy tín của ba mặc dù trường B ở cạnh nhà và là trường được nhà quản lý đánh giá chất lượng tốt nhất nhì địa phương cũng mặc; mình am hiểu nhiều về hệ thống giáo dục thế nào thì cũng không bằng cái uy của ba với bạn mà.


Đưa rước con ư? Trường con học cạnh cơ quan ba làm nhưng chở con đi học vướng víu, lùm đùm lắm, không đưa đâu. Một ngày nọ, vừa chở 2 con, vừa giỏ đi làm, vừa cặp của con, vừa thực phẩm mới đi chợ cho bữa cơm chiều, lại sau nhiều mất ngủ do chăm con ốm, không biết khi đó tâm hồn để đâu mà chạy thẳng vô cái bội sau xe đạp của bà đi mua ve chai. May mà vận tốc rất chậm nên cả bà mua ve chai và 2 con không sao, chỉ có mình bị gãy tay. Người đàn ông ấy vẫn chưa chịu đưa con đi học đâu nên mình phải đưa rước con bằng xe lôi thêm 2 ngày nữa. Bọn nhỏ cũng mất 2 ngày để năn nỉ mới được ba đưa đi học thay mẹ.



Sai lầm tiếp theo là mình chọn nhầm 1 gia đình không biết theo văn hoá gì?


Vì sợ bất đồng văn hoá nên mình tìm hiểu rất nhiều về văn hoá của gia đình chồng tương lai từ trước (thông qua sách vỡ, qua anh và các cháu trong nhà. Ngày kết hôn, lần đầu tiên mình biết đến "sốc văn hoá": Con không được gọi bằng "Ba", "Má" vì như vậy người ta sẽ không phân biệt được con gái và con dâu. Hãy gọi là "a dè", "a nường" đi. Mình nuốt nước mắt vào trong để nghe lời dạy đầu tiên ấy.


Ngày sinh con gái, mình tìm hiểu rất nhiều về văn hoá Đông – Tây để chọn cho con gái 1 cái tên khi có đủ dấu thanh hoặc không có dấu thanh của tiếng Việt đều không mang ý nghĩa không tốt, không mang nghĩa xấu ở các ngôn ngữ khác mà khi gọi tên phải nghe âm điệu vui tươi. Kết quả, mình không được gọi tên đó của con gái vì tên đó không phải do ba hoặc nhà nội đặt. Các con cũng không được gọi mình bằng “mẹ” như mình mong muốn vì phải theo văn hoá nhà chồng. Nhà nội dạy các con phải gọi ông bà nội là “a cụng” và “a mà”. Khi đi học ở nhà trẻ, các con không hiểu các từ ông nội, bà nội, cô, chú, bác,…


Hơn 15 năm kể từ ngày mình được dạy gọi “a dè”, “a nường” ấy, chính những người dạy mình năm nào giờ nói mình đã gọi sai và bắt buộc mình và các con hoán đổi cách gọi (mình gọi là “a cụng” và “a mà”, các con gọi là “a dè”, “a nường”). 15 năm trước mình không hiểu và bây giờ lại càng không hiểu đâu là đúng, đâu là sai nhưng anh vẫn bắt mình và các con phải làm theo. Để tránh không tranh luận và không biết cư xử thế nào, mình chọn cách sống làm “con dâu chua”, không về thăm nhà chồng nữa.


Lần đầu tiên sau 22 năm kể từ ngày biết anh, mình bắt đầu có ý nghĩ không tìm ra được lý do để biện minh nữa. Lần đầu tiên mình biết yêu cầu về bình đẳng; về quyền được chăm sóc; về quyền được chia sẻ công việc; quyền được thông tin khi người đàn ông ấy đi ra ngoài. 1 năm đầu là tỉ tê, năn nỉ; đến trách móc, hờn dỗi; 1 năm sau nhắc nhở rồi đến gửi email và ra thời hạn 6 tháng để thay đổi,… tất cả nhận lại chỉ là sự làm ngơ và dối trá. Thêm 4 năm chịu đựng để giờ đây “không còn cảm”, “không còn xúc”, “chỉ còn thấy ghét” và mệt mõi mà thôi.


Và giờ đây cũng thật trớ trêu, sau chững đó năm “tốt khoe, xấu che” cho anh vì "xấu chàng - hỗ thiếp", giờ đây khi mình đòi những quyền mình đáng được nhận thì mình lại mang tiếng là “thay lòng đổi dạ” và còn vô số những điều tiếng, những lời cảnh báo khác… từ chính người đàn ông ấy và của xã hội.


Khi mình nhận ra lời khuyên đúng thì người đã không còn bên mình nữa và mình đã phải trả giá bằng cả cuộc đời của chính mình. Giờ đây tất cả đã muộn rồi, mình chỉ có thể như ngườingày xưa đã khuyên mình mà chỉ cho người khác thấy sai lầm của mình khi không nghe lời khuyên của người lớn, và khuyên các bạn trẻ đi con đường đúng đắn nhưng chắc mình cũng không dễ gì thành công đâu nhỉ? Tuổi trẻ luôn như vậy mà.