là vợ chồng không ai tránh khỏi những xung đột, nhưng vợ chồng tôi thì thường xuyên xung đột vì những lý do vô cùng nhỏ nhặt. ( cũng có lúc lý do lớn 1 chút ). tôi có cảm giác tỉnh cảm tôi giành cho anh giường như đã hết, chồng là người việt nhưng sinh ra và lên lên ở nước ngòai, tôi thì lại hưởng thụ thấm nhuần cái phong tục của việt nam. có thể nói vợ chồng tôi là 2 bản văn hóa sắc tộc hoàn toàn chả liên quan gì đến nhau hết. thế mà chúng tôi yêu nhau. luôn nghĩ về nhau. lo lắng quan tâm, sống vì nhau. đôi khi vẫn cãi nhau như thường.
quan điểm trái ngược nhất là cách dạy con. tôi thì muốn con mình phải thực hiện nề nếp. không phải muốn cái gì cũng được. đôi khi phải đợi, phải lựa chọn. còn anh thì con muốn là cho. tôi muốn con tự ăn lấy 1 mình nhưng anh thì muốn tôi giúp chúng nó ăn, con không nghe lời tôi sẽ phạt chúng nó, còn anh thì dọa con không nghe là mẹ sẽ đánh đấy, cứ như là tôi suốt ngày chỉ có đánh con, còn anh thì là ông bố hoàn hảo......
lần trước tôi bi tai nạn nhưng không sao hết chị bị hỏng xe thôi, tôi gọi cho anh báo tôi bị tai nạn nhưng tôi không sao hết hỉ bị hỏng xe thôi. sau đó thuê người kéo xe về. anh cũng từ chỗ làm về, anh nói 10 phút nữa anh sẽ về tới nhưng thằng kéo nó khộng đợi mà kéo xe đi mất. anh về nhà nhìn thấy tôi anh không hỏi tôi có sao không mà anh lao vào và quát lên " em đi ra ngoài để làm gi ....? anh đập điện thoại của anh mấy lần, kéo luôn cái lò vi sóng quăng xuống đất. anh nhìn tôi như muốn ăn sống tôi vậy. thà rằng anh đập cho tôi mấy cái cho hả lòng còn hơn là anh chửi tôi như vậy.
anh không chửi bố mẹ tôi như những người đàn ông việt nam, anh cũng không văng tục chủi bậy thô lỗ, nhưng anh trách tôi sao tôi lại lái xe đi ? sao tôi không chịu ngồi yên trong nhà ? anh hỏi tôi " em cần ăn thịt thế à ?" ( vì hàng tuần tôi đi chợ thì chỉ mua thịt cá thôi, còn rau thì anh sẽ mua vì anh làm gần phố tàu mua rau rất rẻ, anh lại sợ thịt cá sống nên không bao giờ dám tới gần ), mà có phải tôi mua cho mình tôi ăn đâu. anh ó người anh trai không có vợ làm gần chỗ anh nên anh bảo anh ấy đến ở cùng để cùng đi xe cho tiện. tiết kiệm xăng. tôi phải nấu ăn cho anh trai anh. lúc nào anh cũng bảo phải nấu tử tế cho anh trai của anh. anh trai anh ăn xong là vứt bát đó tôi lại phải rửa. tôi cằn nhằn thì anh nói để đấy anh rửa, anh nói có anh trai anh ở cùng là may mắn lắm vì anh ấy giúp dưa đón anh đi làm. ( anh trai ở cùng chỉ giúp đưa đón anh đi làm thôi chứ đâu có đóng tiền ăn, chiếm luôn 1 phòng, dd hàng tháng anh cũng trả tiền cho, tiền của anh trai kiếm được thì cho chị gái của anh rồi vì anh trai anh ở cùng chị của anh tối thú 6 tới tối chủ nhật thì đến ở nhà mình, hôm trước xe của anh trai cũ anh lại mua cho anh trai cái xe khác trong khi tôi làm hỏng xe khiến anh tức điên lên vì phải mua xe khác cho tôi ).
mà có phải tôi ở không đâu. tôi cũng đi làm mà. tôi đi làm đêm, phải đưa đón con đi học, vừa ngủ vừa trông con, nấu nướng, rọn dẹp nhà của, tắm và cho con đi ngủ. lại còn phải tranh thủ là quần áo cho anh vì anh làm trong văn phòng, khi anh làm về thì đã có sẵn cơm ăn. buổi sáng anh chỉ việc đánh thức con dậy bỏ chúng vào xe và mang đến chỗ làm của tôi cho tôi. hết giờ làm tôi phải lấy con về và lại tiếp tục bổn phận của tôi....
từ ngày tôi đi làm anh lại càng vô lý, suốt ngày anh hỏi tôi ở chỗ làm có ai thích tôi không ? đã làm gì có lỗi với anh chưa. nghe mà thấy chán. hôm trước anh hâm bánh cho con tới 1 phút, tôi thấy vậy nói " người ta chỉ hâm có 10 tới 15 giây thôi" mới nói được đến vậy thì anh gắt lên nói " thôi được rồi, đừng có quát lên như thế, nghe khó chịu lắm ". tôi khóc anh không biết. tôi mang con đi ngủ thì anh vào cùng. anh ôm tôi nhưng tôi gạt ra, anh nói anh yêu tôi thì tôi cám ơn, tôi nói đừng làm phiền tôi vì tôi cần ngủ vì lát nữa còn đi làm. nhưng anh vẫn cứ lai nhải những câu như " anh yêu em, em có yêu anh không ?" tôi nói tôi không phải cái thùng để anh muốn chút gì vào thì chút, anh nói tại anh stress nên mới vậy....
hôm sau hết giờ làm tôi phải mang con đi bác sỹ vì nó bị đau mắt cùng trên đường anh đi làm nhưng anh không đi chung xe với tôi, anh đi đằng trước tôi đi dằng sau. anh cũng không hỏi xem con có sao không mà chỉ nhắn khi nào xong thì cho anh biết để anh về cùng, rồi nói yêu tôi. anh nghỉ làm nửa ngày để về cùng tôi. anh biết tôi thức đêm để làm rồi lại phải đưa con đi khám bác sỹ, vậy mà tôi phải đợi anh tới gần 2 giờ trưa anh mới xuất hiện. thay vì về nhà cho tôi ngủ thì anh mang con đi chơi, còn nói tôi dẫn con ra chơi để anh ở trong xe ngủ, tôi không chịu thì anh dẫn con lớn đi để thằng nhỏ ở trong xe với tôi cho nó gào khóc làm phiền tôi.
trên đường về anh sờ mó tôi, tôi gạt ra, thì anh hỏi tôi đã có thằng khác rồi à, tôi ừ, thì anh hỏi ai, tôi nói nhiều lắm nhớ không hết, anh hỏi tôi đã làm chuyện đó ở đâu bao nhiều lần, tôi nói làm trong washroom, ngày nào cùng làm, thì anh nói tôi bẩn thỉu, không đứng đắn, rồi anh luôn tục hỏi tôi thằng đó là thằng nào, tên gì, đen hay trắng.... anh càng hỏi tôi càng nói và càng cảm thấy bự bội.
bản thân anh cũng đi làm, anh thừa biết chuyện quan hệ tình cảm nơi làm việc là bị cấm, vậy sao anh còn hỏi tôi như thế ? buổi tối tôi bắt đầu làm việc lúc 1 giờ sáng, tôi lái xe mất 40 phút mới tới chỗ làm. tôi đi ngủ lúc 9 giờ tối, thức dậy lúc 12 giờ đêm và chuẩn bị đi làm, mọi người thử tính xem tôi có đủ thì giờ để đi đâu nữa không ?
tôi kết thúc công việc lúc 7h30' sáng thì anh đã đợi tôi ở ngoài, lái xe về nhà tôi chỉ kịp chuẩn bị đồ ăn và thay quần áo cho con là vội mang nó đi học vì nó bắt đầu 8h30'. tôi về ngủ và phải trông đứa con 3 tuổi nữa, lúc thì nó đòi ăn, lúc lại đòi uống, khi thì rửa đít vì nó đi cầu...lúc lại thay quần hay mặc áo. 4h chiều tôi lại phải chuẩn đón con đi học về.
anh đi làm hôm nào sớm thì về khoảng 7 hoặc 8 giờ. có hôm phải đợi anh trai anh đến chỗ bố anh thì phải tới 10h đêm có khi tôi chuẩn bi dậy đi làm anh mới về. tiền tôi kiếm được anh giữ hết, vậy mà anh nói tiền tôi kiếm được không đủ để trả mấy cái bill....