Bảy năm trời, nàng là tất cả, em toàn tâm toàn ý, còn nàng có lẽ không dưới 10 thằng đàn ông có chung đụng. Nàng bảo tại em chiều nàng quá, dù có lỗi lầm nào rồi em cũng bỏ qua, chưa một lần trách móc nặng lời, chỉ phân tích và càng thương nàng hơn.


Nhưng có lẽ như giọt nước tràn ly, những ngày qua là sự hoảng loạn cho em, em bắt đầu ghét nàng, hận nàng và muốn trả thù. Em là một thằng đàn ông nói được và làm được, cái em luôn không vượt qua là tình cảm. Em muốn vừa dạy cô ấy, vừa cho đỡ tức, em vẫn chưa hết yêu cô ấy, chưa hết thương cô ấy nhưng bắt đầu có manh nha muốn dạy cô ấy, muốn dùng bàn tay sắt với cô ấy.


Em đã nghĩ yêu cô ấy vô điều kiện, thế nhưng cô ấy quá tàn nhẫn với em, “yêu” người khác còn cố tình cho em biết, tỏ thái độ coi thường dù cô ấy thề trước mặt em là cả đời luôn kính trọng em. Giờ sau những phút cứng rắn của em cô ấy bỏ chạy theo một người đàn ông đã vừa bị vợ bỏ, hắn cực kì hèn, cái duy nhất hắn có là kinh nghiệm của cái miệng và khả năng nịnh nọt, khoác lác.


Cả nhà vào ủng hộ em, em muốn những kẻ quá bạc bẽo phải trả giá, em còn cân nhắc dạy cô ấy nhiều hơn là thù cô ấy.


Em cảm ơn cả nhà chia sẻ.