Tôi biết kể ra đây tôi sẽ kiếm được ối vật liệu xây dựng đủ xây nhà... Thôi thì cứ kể nhá, coi như đời muôn tình huống vạn kiểu người... tôi thì được trải lòng kiểu như sám hối muộn màng, mẹ này thì được chửi cho bõ ghét, mẹ nọ thì cảm thông đôi phần, mẹ kia lẩm nhẩm nhìn ra lối đi cho bản thân vì tôi tin rằng trường hợp như tôi ở đời này không phải là ít.


Chuyện là tôi ngoại tình.


Cái con mẹ như tôi mà cũng ra nông nỗi này.. Nói chả ai tin vì tôi vốn dĩ cha đảng viên mẹ hiền nhất xóm, tính tình ngay thẳng như cột điện, làm gì cũng sợ thiên hạ điều tiếng, trong cuộc sống thì khôn vãi, kiếm tiền, tiêu tiền đâu ra đấy, chưa kể ra đời đố rai nào lừa tình đoạt lăng nhăng


Thế mà ngoại tình mới đau em


Tôi tự chấm điểm về mọi mặt ngoại hình, tính cách, trí tuệ, giao tiếp... nói chung là mọi mặt thì chả mặt nào trội hẳn mà sàn sàn như nhau, đại khái là trên trung bình chút chút, chấm thoang thoáng thì gọi là trung bình khá vậy cho nó hồ hởi nhé, mong mọi người đừng có chửi cái đồ đã lăng loàn lại còn tự tin. Ấy là thế nhưng kể từ khi tôi rời ghế giảng đường hễ gặp các chú, các bác nhất là trong môi trường công sở cqnn là tôi bị/được bình phẩm là "có tố chất" đa mi ắt đa mao - trường túc bất tri lao


Bao năm lấy chồng và xòn xòn 2 nhóc tôi cũng chả để ý lắm về "tố chất",đơn giản là tôi yêu chồng và chả khó khăn gì trong việc thăng hoa trong cảm xúc. Tôi đã làm cực tốt vai trò vợ đảm, phục vụ chồng con, làm kinh tế, gánh vác cả 2 bên nội ngoại. Sau này nhìn lại đó là giai đoạn hạnh phúc đúng nghĩa trong cuộc đời.


Thế nhưng chồng tôi ngoại tình, chuyện 7 năm về trước rồi, tôi âm thầm vượt qua cơn bĩ cực, không chia xẻ cùng ai, một mình vật lộn với cuộc chiến dành chồng lại cho các con. 7 năm nay tôi sở hữu lại một người chồng nguyên vẹn về hình hài như những ngày còn hạnh phúc, chồng tôi cũng không còn bất cứ triệu chứng gì về ngựa quen đường cũ, anh một người cha yêu con, chỉ có mỗi một điều là anh chẳng kiếm ra tiền và dĩ nhiên gánh nặng về công to việc lớn anh sang tên cho tôi trọn vẹn. Tôi vừa làm người mạnh mẽ lo toan làm kinh tế lại vừa kiêm vai vợ hiền nấp bóng tùng quân


TRên đường đời tôi gặp cơ man nào là rai, trẻ có, trung tuổi có... nhưng tôi vốn nhạy cảm với mùi xôi thịt, kiểu gì thì kiểu tôi cũng nhìn ra cái trần trụi của mối quan hệ mọi con đường đều dẫn tới cái giường... và nói chung là chả khó khăn gì để né tránh


Lan man nôm na cũng chỉ ba hoa chích chòe rằng ta đây là khôn, là tỉnh


Nhưng mà sắp kể ra ngu đây nè...


(có khi mai tiếp tục vì ngồi máy khuya quá chồng lại để ý)