Một ngày vợ ở cơ quan làm quen với internet, với chat thì cũng đồng lúc chồng cũng vào chát. Vợ chưa kịp kể với chồng là hôm nay mình vào thử lập nick chat, thì chiều đó thấy chồng đi đâu mất, hoá ra là đi ra quán nét. À ra vậy, cái net đó vẫn còn rất mơ hồ về mối nguy hại của nó, nên ban đầu hai vợ chồng hào hứng lắm. Cả hai đều đi chát, cùng ra quán, nhưng ngồi riêng, về cùng thì hào hứng kể chuyện chát chít. Chồng kể quen em nọ em kia, rồi kết làm anh em (hi hí, ngây thơ vậy đấy), còn vợ thì cú lắm, đàn ông sướng thật, dễ quen với các em trẻ, chứ đâu như phụ nữ, mình toàn gặp mấy thằng chíp hôi. Mà sao cứ mới chat chúng nó cứ hỏi mình có wc không nhỉ? wc là toilet mà, ngu nhưng mà không dám hỏi ai, cũng chẳng dám hỏi lại rằng wc là cái gì, sợ nó biết mình ngố, mà cứ trả lời không có thì nó lại té mất. Tức thật, chẳng có chiến lợi phẩm nào để kể với chồng.


Dần dà, biết rồi, mình bảo là có, nhưng không biết làm thế nào vậy là được đối tác hướng dẫn, rồi đoán từ chữ viết tắt cũng hiểu đó là camera. Tội nỗi, mình giừ thế này mà cho chúng nó wc thì cũng hỏng việc, may quá mình nghĩ ra cách rằng máy mình ngồi không có hoặc wc bị hỏng. Thời đó làm gì đã có ADSL như bây giờ.


Vậy là qua được những bước đầu tiên.