Các mẹ ah. Em thấy ở đây hầu như các mẹ đều than MC khó tính, nói nhiều v.v. Nhà em thì ngược lại. Từ ngày em lấy chồng thì em về làm dâu BC chứ không phải MC. Năm đầu tiên lấy chồng về quê ăn Tết với bố mẹ em sốc nặng. CD hí hửng mua đủ thử măng, miến, quà bánh v.v. cả 1 cái áo sơ mi rất đẹp để biếu BC ( cái này có tham khảo ý kiến của chồng rùi). Vậy mà, khi em khệ nệ mang đồ về đến nhà , vui vẻ khoe thì BC em bảo: con chở củi về rừng ah? Ở đây không thiếu . Măng miến nhà này đủ hết. Quần áo bố vẫn còn đầy trong tủ … Mẹ đẻ em gửi quà biếu Tết ( BMC em không có quà tết cho mẹ em nhé ). Lúc em nói: mẹ con gửi biếu bố mẹ ít quà Tết. BC em bảo: lần sau con bảo bà đừng mua thế, tốn tiền , toàn những thứ nhà này không dùng đến:Sad: ( mẹ em biếu rượu vang, trà Lipton, hộp bánh – Tết thì cũng đến thế chứ biết biếu gì các mẹ nhỉ????) …. Vậy là từng ấy ngày Tết ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến bữa cơm là em được nghe bài ca muôn thủa ấy. Cứ điệp khúc ấy lặp đi lặp lại và không nuốt nổi cơm. Sau một thời gian tu luyện và KQ của em hiện nay là: về thăm BMC , chưa kịp bước chân vào nhà BC đốp chát hỏi: con về làm gì? Em tỉnh bơ đáp lại: dạ, nhà con thì con về ah. He he, kể lại cho xã nghe, xã khen: có tiến bộ . :Laughing: