Chỉ đơn giản là tâm sự...


về một người có thể không bao giờ đọc được những dòng này


Một người đàn ông không thể thiếu trong cuộc đời mình, dù có phạm bao sai lầm thì vẫn không thể thay đổi được mối quan hệ của mình và người đó. Mình chỉ đơn giản gọi người này là "Ba" thôi! :Smiling:


Ký ức tuổi thơ về ba sao mà ít quá!


Con chỉ nhớ là hồi nhỏ, ba khênh con trên vai lúc con một hay hai tuổi, lúc đó con sợ lắm, vì cao quá mà! Hic, nhưng ba thì nghĩ con thích nên hay làm như thế và con thì cứ im re ngồi đó mà... run và ghì chặt tóc ba!


Con nhớ cha con mình đi máy bay về thăm các dì Sài Gòn lúc con ba tuổi, máy bay cứ nhấp nhô lên xuống, con thích lắm! Con về kể cho các dì nghe là mình đi may bay thế nào, ba chỉ ngồi nhìn con cười.


Rồi lát sau, con thấy ba đi, con ngây thơ nghĩ rằng ba đi mua bánh mì, con đâu biết ba sẽ không quay lại đón con mà về một mình trên chiếc máy bay nhấp nhô kia?!


Lúc biết ra con cũng chẳng khóc ba à, con còn quá nhỏ để hiểu mọi việc như thế nào?! Con chả biết anh chị mình thế nào, chứ mười năm đầu đời con chưa bao giờ khóc vì không có cha mẹ bên cạnh.


Hai ba năm sau, ba về thăm lại con. Con đã trốn vào gầm bàn nhất quyết không ra, con đã ôm chặt các dì và không nhìn mặt ba, tuôn ra những lời khó nghe về ba và người mẹ kế. Con chả hiểu sao mình lại làm vậy, con chỉ mới năm tuổi thôi ba à, mà cũng chẳng ai dạy con cả?! Con hối hận vì những lời nói đó, dù rằng nó đã qua, nhưng con vẫn nhớ ba cười buồn và ăn nốt chén cơm hôm đó.


Rồi cứ một năm ba lại về thăm con một lần, lúc đó con sốt nặng lắm, ba hỏi con có muốn về với ba không?! Con nhất quyết không chịu. Con không muốn về nơi có bà mẹ kế, con sợ bà ta sẽ như mẹ của Cám. ( sau này con mới biết bả là mẹ Lý Thông chứ không phải mẹ Cám)


Ba biết không? Con đã không biết tình thương là gì, con chẳng biết được. Con sống với anh chị và các dì, nhưng chẳng biết nhớ nhung hay thương ai trong số họ. Con đã từng vô cảm như vậy. Con lầm lì trong lớp, nhút nhát và thụ động. Con không có bạn.


Cho đến mùa hè lớp Năm, con về quê với ba, ở đó có mẹ kế, em con, và một đứa con chung của ba với dì nữa.


Đó là một gia đình thật sự đó ba!


Con chưa bao giờ biết là ngồi ăn cơm mọi người chung một mâm, có ba, có mẹ, con mới ngỡ ra rằng đó là thứ con chẳng biết gì tới, chẳng lẽ con không đáng được biết sao ba? Lúc đó con đã nghĩ như vậy. Con cứ tưởng con sẽ được ở luôn như vậy. Rồi khi nhập học lớp sáu, con lại phải về Sài Gòn, và tiếp tục sống với mái ấm không trọn vẹn của mình. Con đi máy bay về một mình với cái tay băng bó.


À, ba có biết là con không thể nào quên được khi ba đánh thằng út vì chuyện con gãy tay không? Vì lỗi không phải của nó, vì người làm con ngã là đứa con gái út của ba đó. Đó chỉ là tai nạn, con không muốn đổ cho ai, nhưng cũng không muốn thấy đứa em vô tội của mình bị trút giận như vậy.


Lớp tám, con đã tính toán thành công để về ở với ba, dù chỉ một năm thôi.


Cái gia đình êm ấm đã không còn như hai năm trước mà con từng ao ước.


Vì con không thuộc về nó.


Con thấy buồn cười. Con nhỏ út ngủ với con. Nó bỗng dưng bật khóc nửa đêm. Con cố dỗ dành nó, rồi nó chạy qua phòng ba, và người mẹ vĩ đại của nó xuống gặp con, hỏi có phải con đánh đập chửi rủa gì nó không? Nực cười thật!


Đừng hiểu lầm, con chỉ nhớ tất cả thôi, con không có ý trã đũa hay ghim gì đâu! Con không hẳn tốt tính nhưng con nghĩ mọi việc đều có nhân quả cả!


Con sốt gần 40 độ, con gọi cho dì Út để hỏi thuốc. Nhưng vợ của ba nhất định không mua thuốc mà chỉ đưa một bọc thuốc tả bí lù. Cơ thể con cũng tự khỏi được, ba đừng lo!


Hôm sau, con út nó hắt hơi, vợ của ba hối ba đưa nó đi bác sỹ.


Thằng em bị cái bàn ủi làm giật điện ngã vật ra, may không sao. Nhưng cái bàn ủi vẫn bình thường


Bé út bé bỏng bị giật, lập tức cái bàn ủi được thay?!


Và cuối cùng con nghe ba thốt lên câu: Chỉ có bé Út xứng đáng là con ba!


Con thậm chí còn không ghen tỵ.


Vì con biết con có thể làm cho ba tự hào.


Ba chỉ hơi vô tâm thôi


Chứ ba vẫn thương tụi con.


Con vẫn nhớ ba cột dây áo mưa cho con, gương mặt ba hằn lên những vết dấu của năm tháng.


Ba đưa cho con cái khăn tay carô ngày con cảm cúm.


Ba lặn lội trời mưa dắt con đi mua sợi dây chuyền vàng để làm của.


Con nhớ mắt ba đỏ ngầu đọng nước mắt khi mắng thằng em. Ba thất vọng vì những đứa con trai của ba không giỏi giang như ba mong đợi...


....


Ba à,


Ba đã từng nói, con là đứa con ít sống với ba nhất, nên thiệt là thiệt thòi cho con! Con thì chẳng nghĩ vậy. Ba đã góp đủ số tiền để giúp con đạt được mơ ước nhỏ nhoi. Có ai trong số anh chị em may mắn như con chứ?!


Giờ ba và con cũng không trong cùng căn nhà, ba vẫn sống với mẹ kế và nhỏ Út. Giờ mọi việc còn tệ hơn lúc trước. Có người cho rằng quả báo đã tới.


Con và ba thì tin đó chỉ là khó khăn tạm thời và gia đình mình sẽ vượt qua thôi!


Trong nhà này, con với ba, là hai kẻ mơ mộng ngông cuồng, không biết chấp nhận thất bại.


Thiệt là phức tạp!


Tóm lại, ba à, ba hãy làm những việc ba cho là đúng.


Quá khứ qua rồi ba à, quá khứ chỉ để con hiểu rằng mình đã lớn lên thế nào thôi


Chứ con biết rằng ba luôn muốn những gì tốt nhất dành cho con.


Con sẽ không khiến ba phải thất vọng.


Ba sẽ hiểu rằng đứa con ba tự hào mãi mãi là con.


Đọc đi đọc lại thì thấy mình vẫn ích kỷ và trẻ con dễ sợ!!!


Nhưng thôi, chỉ là tâm sự thôi mà!


:Straightf::Straightf::Straightf::Straightf: