Em có chuyện này, nửa muốn nói nửa không muốn nói. Muốn vì chừng nào chưa nói, chừng đó em còn bứt rứt trong lòng. Không muốn vì đây là chuyện tế nhị, nói ra không dễ chút nào. Ngay lúc này đây, em vẫn còn đang lọ mọ từng chữ, không biết nên viết thế nào cho phải.


Em từng làm ở một nơi (xin cho phép em được giấu tên) chuyên chữa trị vô sinh. Mọi người đều biết trước hết cặp vợ chồng nào đến chữa trị cũng phải khám để tìm ra nguyên nhân.


Một trong những nguyên nhân đau đớn nhất là chồng mình không có tinh trùng, hoặc tinh trùng rất ít, yếu hay dị dạng. Khi đó cách duy nhất để có con là xin tinh trùng, nói cách khác là làm IUI với tinh trùng của ngân hàng (hoặc người cho).


Ngược lại với trường hợp trên là những người đàn ông có số lượng tinh trùng quá dồi dào và khỏe mạnh. Vì nguyên nhân nào đó mà họ cũng đến khám xem mình có vấn đề gì không.


Có thể thấy là 2 trường hợp trên không liên quan gì đến nhau nhưng không hẳn thế. Khi mà hầu như rất ít người đến hiến tinh trùng, vì biết đâu sau này nó có can hệ đến cả cuộc đời họ, nên ngân hàng tinh trùng gần như rất thiếu. Giải pháp khả dĩ nhất là…mọi người đã tưởng tượng ra chưa ạ? Lấy của người khỏe đến khám, bơm cho người có nhu cầu IUI, tất nhiên hoàn toàn không được sự đồng ý của họ. Em thấy đó là một việc làm hết sức kém nhân đạo. Chắc chắn là không phải nơi nào cũng thế, vì hậu quả rất khôn lường. Em vẫn cứ nói đùa rằng, có con với vợ mình không được, lại có con với vợ người khác không chừng.


Em viết bài này với mong muốn nhắc các đức ông chồng khi đi xét nghiệm tinh trùng, xong việc hãy nhớ bảo nhân viên hủy ngay trước mặt mình, để tránh nhưng điều không đáng tiếc sau này.


Nhìn những ai “không có”, em cũng rất đau lòng. Và nhìn những ai “có”, em lại cứ nghĩ mãi về chuyện “biết ra sao ngày sau”.


Nhấn vào “Gửi đề tài mới” mà giờ em vẫn băn khoăn, hay là mình không nói nữa nhỉ?! Không biết em đang làm đúng hay sai??? Chẳng biết cho vào mục nào, thôi thì cứ lăn tăn gọi là Tâm sự vậy.