Khi Tôi bước chân lấy chồng là lúc ở cái tuổi 22, cái tuổi không gọi là sớm để làm "con sáo sổ lồng". Tôi lấy chồng tôi khi chúng tôi chưa quen nhau đầy 3 tháng. Tôi may mắn khi lấy được anh,một người đàn ông" của gia đình". Bạn bè tôi ghen tị với tôi. Người yêu nhau 3 năm lấy về nhưng luôn lục đục,ông chồng người ấy tính cục mịch,hơi "hâm hâm",đã mấy lần cho bạn tôi ăn tát. Người Thì thích lấy chồng kiểu mới quen về tìm hiểu nhau thì khi mang bầu phải về nhà mẹ đẻ sinh con và làm bà mẹ đơn thân. Chồng tôi hiền lành,chu đáo,tính hay cười. Anh đẹp trai,cao ráo và rất trẻ so với cái tuổi 30 lúc anh cưới tôi. Chúng tôi ở nhà mẹ đẻ tôi nhưng anh luôn chịu khó làm công việc của nhà tôi,anh nói anh thương nhất ông ngoại vì bố tôi là người vất vả nhất.
Chúng tôi hạnh phúc theo đúng nghĩa của 1 gia đình,tôi đã yêu anh từ lúc nào không biết.Chúng tôi luôn có tiếng cười đùa nhưng cũng thỉnh thoảng cãi nhau. Những lúc ấy tôi là người nói còn anh luôn lặng im. Có điều gì xảy ra tôi nói hết và giữa chúng tôi không có sự im lặng khi giận nhau, tôi luôn là người" Nói hết rồi lại hết giận".Những buổi tối rảnh rỗi tôi hay rủ anh ra công viên ngồi hóng gió,chúng tôi thỉnh thoảng hay đi ăn chè,ăn ốc...như những đôi còn đang yêu nhau. Anh là con người thực tế còn tôi lại thích sự lãng mạn.Sinh nhật tôi hay những ngàyy 8/3, 20/10 tôi luôn hỏi anh:" chồng không mua hoa tặng vợ à?", anh bảo: "Vợ cứ đưa tiền chồng mua hết cả xạp hoa cho vợ" huhu,nói thế thì ai dám mua chứ vì tiền lương anh đưa tôi hết. Anh chỉ là quân nhân chuyên nghiệp đồng lương không đủ 2 vợ chồng tiêu còn tôi thì vẫn ở nhà,nhưng cuộc sống của chúng tôi vẫn luôn tràn ngập tình yêu thương.
Thời gian cứ trôi qua nhanh,3 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có với nhau 1 mụn con. Tôi đã đi nhiều nơi thuốc thang mà chưa kết quả,nhiều lúc tôi muốn nản,muốn buông xuôi bảo: "anh sau này nếu mãi vợ không có con chồng cứ đi đi vợ không sao cả". Anh bảo:" sao lúc nào cũng sủi lên vậy,rồi sẽ có thôi". Và chúng tôi vẫn yêu nhau dù chưa có sợi dây con cái gắn kết tình cảm như mọi người vẫn hay bảo tôi.
Yêu anh là vậy nhưng tôi không hiểu sao tôi lại vẫn nhớ về cái ngày xưa ấy,cái con người ấy, Người mà tôi đã bỏ để lấy anh vì bố mẹ tôi không thích người đó. Tôi đã yêu người đó,mối tình đầu của tôi qua điện thoại đó. Đó là 1 người gầy xấu và nhìn " Trông như 1 thằng nghiện" theo lời của mọi người. Nhưng tôi đã yêu 1 người như thế vì tính của người ấy chứ không phải vẻ bên ngoài. Chúng tôi chưa đi xa tới mức để lấy chồng tôi phải có lỗi với chồng. Nhưng người ấy đã yêu tôi thật lòng. Tôi bỏ người ấy nhưng người ấy vẫn hay gọi điện nhắn tin hỏi thăm tôi,muốn tôi là bạn của người ấy. Tôi không nghe máy,và tôi nhắn tin rằng:" tôi không thể làm bạn,tôi đã có gia đình rồi,quá khứ hãy để nó qua đi,bạn hãy tìm 1 người khác hơn tôi".
Thời gian khiến con người ta nguôi đi người ấy cũng không nhắn tin,gọi điện cho tôi nữa. Nhưng đúng là trái đất tròn,1 lần tôi vô tình gặp người đó khi tôi và chồng tôi đi siêu thị,người đó đi cùng 1 người con gái khác mà không nhìn thấy tôi vì tôi cúi mặt xuống rồi đi.Một lần khác người ấy đèo người yêu và vô tình thấy tôi người ấy vẫn ngồi trên xe ngoái lại nhìn tôi khiến cô gái đó cũng quay lại nhìn xem người đó nhìn gì rồi họ đi. Người ấy đã có 1 người yêu thương người ấy rồi,tôi cũng không còn nợ người ấy nữa. Chúng tôi chỉ là 2 người xa lạ nhưng đúng như người ta nói" Tình đầu là tình khó quên".dù tôi đã không còn yêu nhưng có lẽ ký ức đó vẫn trong tôi mà tôi mới nhận ra và tôi nói với mình rằng "hãy xóa cái ký ức đó đi".Liệu có ai cũng như tôi không?