Không biết đối với các mẹ trong WTT hôn nhân là hạnh phúc hay bi kịch? Còn với mình sau nhiều lần cắt đứt không thành mình thấy hôn nhân của mình là bi kịch.
Một ngày dài đi làm về nhà không rộng chỉ có 32m vuông như sao thấy trống trãi khủng khiếp mặc dù có một người đang ngồi đó là chồng mình. Cái con người mà 4 năm về trước mình nghỉ đó là thiên thần hạnh phúc chỉ mang lại nụ cười và những điều trên mây.... Vậy mà đâu có lâu lắm chỉ có 4 năm về sau những gì người đó làm cho mình việc gì cũng vậy dù nhỏ dù lớn mình vẫn thấy thật giả dối và kinh tởm. Chồng mình nói: Mình về thăm con đi? Tự nhiên nổi hết da gà! Mình sợ bước chân về cái gia đình ấy một gia đình sống vì tiền đúng nghĩa. ( Xin lỗi nếu anh có đọc được những dòng chử này) thế là vì con nhẫm lại cũng đã 1 tuần rồi chưa về thăm con hai đứa con trai mình đứt ruột sinh ra bây giờ mà trong thấy mình như người dưng khác họ.
Trời mưa tầm tả dù mang áo mưa nhưng vẫn ướt hết chiếc quần đang mặc. Nếu là 3 năm trước: Trời sao đi mưa ướt hết vậy con vào đây, vào đây lấy quần mẹ mà mặc đây này. Mình nghỉ, mình thật hạnh phúc!... Bây giờ: vừa bước vào nhà nhìn gương mặt lầm lì của người chị gái, khuông mặt hầm hầm của người chồng chị, khuông mặt khinh khỉnh của đứa em chồng, khuông mặt lạnh tanh của mẹ chồng, chỉ mỗi bố chồng vui vẻ trong gượng gạo. Chỉ im lặng bước vào phòng với con trai. Ôi trời! có một giờ mà như một năm.
Trong cuộc sống gia đình có mùi vị của đồng tiền phản phất dù ít hay nhiều cũng làm cho cuộc sống bị đảo lộn vẫn là điệp khúc củ: bao giờ mang tiền về trả đấy. Người ta đến nhà đòi chửi không còn mặt mủi đây này. Hay lại hứa! biết bao nhiều lần hứa rồi chúng tao đâu phải con nít đâu mà hết nay rồi mai vậy? Im lặng và cuối mặt biết nói gì đây khi cả chồng mình quay sang nói: hỏi vợ con ấy con đâu biết, con đâu mượn! Đúng là nghịch lý mà không có tiền cũng không biết khi nào có tiền nhưng vẫn hứa: cuối tháng con trả! Họ muốn hứa và mình làm thế dù biết không thể đào đâu ra ngần ấy tiền để trả.
Vừa về đến nhà anh trai đã gọi điện: ơ hay mày không lo trả tiền cho người ta để em nó vừa điện thoại nói tao không ra gì. Mình lại im lặng: ừ em biết rồi! để em tính. Chưa hết câu mẹ điện thoại lên: con ơi! sao vậy má xấu hổ lắm con ơi mẹ chồng con điện thoại nói mẹ không ra gì sao vây con? hay là má bán đất trả cho con nghe. Má khóc mình cũng chỉ biết khóc theo thôi mình đâu biết làm gì chứ. Trốn trong nhà tắm khóc cho thỏa rồi ra ngoài vừa bước ra ngoài đã hứng lấy câu nói: Bao giờ em trả tiền cho nhà anh người ta đến nhà nói này nọ chán lắm! ..... rồi làm cho một tua gần 20 phút.
Mình muốn ly hôn cách đây 1 năm rồi nhưng vẫn điệp khúc cũ: Trả hết nợ đi rồi ly hôn!
Đâu là đường cùng, đâu là kết thúc, Và đây là gì? Những ngày cuối của cuộc đời tôi phải sống như thế nào khi tôi cứ như thế này!