Chào các chị! Hôm nay em viết tâm sự này, em rất mong nhận được những lời khuyên để em biết hướng đi cho mình mà định đoạt. Năm nay em 31 tuổi. Cuộc hôn nhân đầu tiên quá nhiều sóng gió đau khổ, em đã ly hôn được một thời gian. Hiện tại con em đang ở với em và không hề nhận dc sự chu cấp nào từ chồng cũ, nhưng em cũng chưa từng có ý định sẽ nhận bất cứ thứ gì từ người đàn ông đó cả. Hiện tại anh ta cũng đã có gia đình mới, vợ con đề huề nên em càng có động lực không muốn giữ liên lạc vì không muốn gây khó chịu cho vợ sau của anh ta. Vì chính bản thân em hiện tại cũng đang là vợ sau của một người. Chồng hiện tại của em cũng đã trải qua 1 lần thất bại trong hôn nhân. Đã có 1 cháu trai 2 tuổi đang sống với mẹ. Thú thật em cũng có chút ghen tỵ với vợ cũ của anh vì cô ta hiện tại không nghề nghiệp, nhưng rất thích đi chơi. Chồng hiện tại của em vẫn hảng tháng đều đều chu cấp 4tr theo quyết định của toà sau khi ly hôn. Tất nhiên mọi chuyện sẽ không là gỉ nếu sự bất công không đến với em. Trước khi đến với nhau, em đã thoả thuận cùng anh là con ai người nấy lo, em ko cần anh lo cho con em và em cũng ko quan tâm xét nét anh lo lắng chu cấp cho con anh thế nào, miễn sao anh biết rằng cuộc sống hiện tại của anh chính là em. Bản thân em cũng rất muốn có thêm 1 đứa con chung cùng anh, dù sao năm nay cả 2 đều đã 31t, em muốn sinh con luôn để sau này toàn tâm toàn ý lo cho công việc. Chồng em và cả mẹ chồng đều nói hiện tại do phải chu cấp cho con riêng của anh nên tạm thời chưa thể có thêm con vì lý do sợ sinh con chung ra thì con riêng sẽ bị thiệt thòi. ANh nói anh muốn con anh có những thứ mà lúc nhỏ anh ko có. Em rất buồn khi nghe như vậy. Nhưng suy đi nghĩ lại, em vẫn thấy quyết định của mình là đúng. Nếu vì lý do phải chu cấp cho con riêng thì có lẽ đến 16 năm sau em mới có thể co con cùng chồng bây giờ. Thế là em quyết định để có thai. Anh vẫn nghĩ em uống thuốc hàng ngày. Đến khi em thông báo em đã có thai dc 2 tháng. Em ko thể quên thái độ của anh lúc đó. Anh tỏ ra vô cùng khó chịu và hỏi em " em nghĩ đây là đúng lúc có con hay sao? em chỉ biết làm mọi việc theo ý của em mà không quan tâm đến ai cả". Em dù biết trước nhưng vẫn ko tránh khỏi bất ngờ hụt hẫng vì thái độ của anh. Rổi ngay cả mẹ chồng em cũng kêu trời và trách em "sao con hứa với mẹ là con ko để có thai bây giờ mà, nó còn phải chu cấp thì tiền đâu ma nuôi đứa nhỏ này". Em vô cùng hụt hẫng. Anh vẫn chăm sóc em, vẫn lo lắng cho em trong thời gian em bị cơn nghén hoành hành nhưng tuyệt đối anh ko hề đá động gì đến đứa con trong bụng em. Chẳng những vậy anh còn ko quên nhắc em hãy đi phá bỏ nó và nói sau này mình lại có con, nhưng ko phải bây giờ. Em mặc nhiên rơi vào trạng thái trầm cảm. Trước đây khi em sinh con với chồng cũ, em đã từng bị trầm cảm sau sinh, phải dùng đến thuốc an thần và theo liệu trình trị liệu của bs đến hơn 1 năm mới đỡ. Em vô cùng đau đớn trong lòng, em rất muốn bỏ đi mang con theo và không liên lạc gì với anh nữa. Nhưng nghĩ lại, đúng là nếu hiện tại bên cạnh em ko có ai thì một mình em và 2 đứa con quả là không hề dễ dàng đề chống chọi. Hàng ngày anh và mẹ anh vẫn hỏi em đã đi giải quyết đứa bé hay chưa? CHo đến 1 ngày khi con em dc 10 tuần tuổi thì em quá uất ức mà truỵ thai. Anh chỉ nhắc đến đứa con riêng của anh, anh xem nó là đứa con duy nhất. Con chung của em và anh mất rồi, anh ko hể nhắc tới dù chỉ 1 lần. Từ hôm đó đến nay là đúng 1 tháng kể từ ngày em mất con. Tinh thần em suy sụp, em biết mình đã trở lại trạng thái trầm cảm như sau khi sinh con lần đầu. Mỗi ngày trôi qua em đều tìm cách tự sát. Em đều nghĩ đến cái chết, em ko thể quên đứa con đó vì sao mà bị chối bỏ. Tình cảm vợ chồng em đã không còn dc như xưa. Em mất hết cảm xúc khi ở bên anh. Em cảm thấy căm thù vợ cũ con riêng của anh, em căm thù cả mẹ chồng, chị em nhà chồng. Em căm ghét họ. Mỗi ngày nhìn thấy anh, sự thù hận trong lòng em càng dâng cao. Nhưng đau khổ hơn là em ko thể ra đi vì hình như em còn yêu anh thì phải.
Xin mọi người cho em lời khuyên. Em rất muốn thoát ra tình cảnh này. EM rất muốn rời xa người đàn ông này. Nhưng sao em chưa thể bỏ đi lúc này. Mỗi ngày trôi qua em sống trong dằn vặt, đau khổ, em chỉ muốn dc chết. Em cảm thấy vô cùng có lỗi với đứa con chưa kịp chào đời nhưng vĩnh viễn ko hề có dc tình thương từ người tạo ra nó.
Mọi người hãy cho em lời khuyên, xin hãy giúp em để em biết mình phải làm gì lúc này.