Tôi và anh yêu nhau được 4 năm rồi cưới. Cưới nhau tính đến giờ đã được hơn 6 năm. Cưới nhau xong tôi thấy anh thay đổi theo thời gian. Khi yêu và khi mới cưới thì rất yêu chiều và tôn trọng vợ, vợ có giận dỗi hay bực tức gì thì anh cũng đều nhẹ nhàng nhường nhịn và xoa dịu vợ. Nhưng mọi chuyện dần thay đổi, đặc biệt là khi có con, cộng áp lực cuộc sống, anh trở nên khác hoàn toàn. Giờ anh bảo thủ. Mỗi lần tôi góp ý thì đều nói lại và thường là mắng lại tôi, ca thán là tôi nói nhiều khiến anh đau đầu. Thật sự thì áp lực cuộc sống thì ai cũng có, tôi cũng có, tôi cũng phải lo toan cho gia đình, từ việc nội trợ, con cái và học hành (hiện tôi đang học thêm một loại bằng cấp giúp ích cho công việc sau này). Tôi chán nản, mệt mỏi khi ngày nào cũng dọn phòng nhưng chỉ một lát sau thôi là anh cởi đồ và vứt đầy dưới sàn. Tôi góp ý 1, 2 lần thì anh không nghe, còn nếu tôi nói đi nói lại nhiều lần thì anh than tôi nói nhiều. Tôi mệt mỏi khi cần anh làm một việc gì đó mà anh bỏ ngoài tai. Tôi cảm thấy cô đơn khi tôi tâm sự chuyện vui buồn anh luôn bỏ ngoài tai và chỉ cắm mặt vào điện thoại. Trước kia khi đến ngày kỷ niệm tình yêu hoặc kỷ niệm ngày cưới thì anh đều nhớ và chí ít sẽ nói lời yêu thương đến tôi, còn giờ thì sao? hầu hết anh đều quên rồi lấy lý do biện minh cho việc quên đó, nếu anh có nhớ thì cũng chỉ là một ngày bình thường, không một biểu hiện bày tỏ tình cảm với vợ. Thật sự giờ tôi đang thấy rất bế tắc và ức chế. Theo mọi người tôi phải làm sao đây? Tôi chán nản cuộc sống vợ chồng thế này quá. Có phải hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu không các bạn?
