Chào cả nhà ạ.



Em là thành viên mới của hội, và cũng có rất nhiều tâm sự cần sự chia sẻ của các mẹ ạ.



:(


Em năm nay 26 tuổi. Từ lúc sinh ra đến khi 18 tuổi, cha em đi làm xa một năm chỉ về 1-2 lần, mẹ em ở nhà vẫn đi làm nên em trở thành trụ cột thay mặt cha mẹ chăm sóc cho 3 đứa em nhỏ. Từ nhỏ, em đã biết chăm em, giặt áo quần, nấu nướng. Bản thân em hiểu chuyện từ nhỏ, nên việc học tập luôn không làm ba mẹ buồn lòng. Đối với bạn bè, thầy cô : em luôn là tấm gương sáng. Em tự lập từ lúc 9 tuổi. Chỉ có một điều, mẹ em, tuy là mẹ ruột nhưng hai mẹ con không cùng quan điểm và hiểu nhau, nên mọi thứ em suy nghĩ đều để trong đầu mà chưa bao giờ chia sẻ với mẹ được.



Gia đình em xảy ra biến cố lúc em 17t. Cha em làm ăn thất bại, phá sản, gia đình phải vay mượn để trả nợ và cũng để chăm lo cho 4 đứa con ăn học. Em khi đó đang chuẩn bị thi ĐH. Vì là chị cả, chứng kiến cảnh người ta đòi nợ ba mẹ mỗi ngày, lại thấy cảnh ngoại nội đều quay lưng lại với gia đình mình khi khó khăn, em đã quyết tâm phải đậu ĐH và vào SG lập nghiệp.



Em đậu vào 1 trường ĐH tốt có uy tín ở SG, em một mình khăn gói vào đó sinh sống. Một thân con gái, tự đi xin việc làm thêm, tự lo tiền học phí, tự lo cho phí sinh hoạt bản thân. 4 năm học trôi qua, em cũng đã trải qua không ít cực khổ khó khăn. Đối với gia đình : em là niềm tự hào của cả nhà vì một thân vận động có thể thành tài như vậy. Ở quê, dù tốt nghiệp loại giỏi cũng phải "chạy tiền" mới có công việc đàng hoàng. Bản thân em, ra trường đã xin vào một công ty nước ngoài với công việc hấp dẫn và mức lương khá mong đợi của nhiều bạn trẻ. Nên đối với bạn bè và xã hội : mọi người ngưỡng mộ, khâm phục (đây là những gì các bạn chia sẻ với em).



Em kể như vậy, để cả nhà có thể có 1 nhận định và phần nào hiểu về em.



Em xin kể tiếp.



Cuộc sống vẫn tiếp tục ở SG, em gửi tiền về cho gia đình mua sắm xe máy, tivi, tủ lạnh, cho các em tiền tiêu vặt, mua sắm áo quần...mỗi Tết về em đều biếu ba mẹ mừng tuổi. Qua 3 năm đi làm, mỗi năm tiền mừng càng nhiều hơn năm trước. Bản thân em rất yêu thương gia đình nên em chưa bao giờ hối tiếc. Bản thân em rất muốn đi du lịch, muốn mua rất nhiều thứ nhưng cuối cùng em lại dành tất cả cho gia đình thay vì cho em.



Em sống ở SG được 8 năm, và cũng có tình yêu. Mối tình lâu nhất là 5 năm (mối tình đầu) và ngắn nhất là 1 năm. Những người em yêu, dù họ không giàu có xa hoa, nhưng họ rất hiểu chuyện, biết suy nghĩ, tự lập, và giỏi giang. Em học được rất nhiều bài học từ khi quen họ. Em trưởng thành hơn từ khi yêu họ. Và em thật sự nể phục và tôn trọng họ. Đến bây giờ, dù đã chia tay nhưng em và họ vẫn liên lạc như bạn tốt.



Tháng 2/2014, em chia tay người yêu ở HN (yêu xa đấy ạ). Có thể nói, em đã hụt hẫng, đã mệt mỏi và không thể vượt qua được. Vì lúc đó, chúng em gần như đã nghĩ đến chuyện cưới nhau. Trong hoàn cảnh đó, ba mẹ vẫn thường xuyên hối thúc chuyện cưới chồng vì ở quê em : 26 tuổi là đã lớn tuổi rồi. Em lại một thân con gái ở SG, bệnh tật đau ốm cũng chỉ một mình tự lo. Vậy nên, khi chia tay, em đã gần như suy sụp. Em như đang lênh đênh ở biển khơi, không biết đi đâu về đâu. Mỗi ngày đi làm, về nhà chỉ ở trong 4 bức tường, không tiếp xúc, không giao du...Em trở nên trầm cảm. Rồi em đã có một quyết định, quyết định mà không cần suy nghĩ : CƯỚI ĐẠI.


Như bao nhiêu người vẫn nói, cưới người yêu mình sẽ sướng. Thế nên, em chọn trong số những người đã tán tỉnh em, 1 người đàn ông 30 tuổi, ở quê em. Anh ấy đã tán tỉnh em 2 năm qua (nói là tán tỉnh 2 năm nhưng 2 năm ấy cũng không phải anh ta không có người yêu).


Trong suốt 2 năm đó, chúng em gặp mặt nhau được 3-4 lần và cũng chỉ là cafe nói chuyện. Trong những câu chuyện anh ta nói với em suốt 2 năm đó, em đã nghĩ : ừ, anh ấy cũng là người độc lập, biết suy nghĩ, trưởng thành, biết lo toan, cũng không phải nghèo khó và thương em.


Em đồng ý cưới anh ấy. Nhưng kế hoạch đã thay đổi.


Ban đầu, em dự định sẽ về quê sinh sống, và cho anh ấy 1 năm để hai đứa tìm hiểu. Nghĩa là đến cuối 2014 mới tính chuyện cưới. Anh ấy muốn cưới ngay, nên em đặt ra yêu cầu làm khó anh ấy để kéo dài thời gian vì thật ra em không yêu anh ấy. Em đã đề nghị : muốn cưới em phải có nhà riêng, có xe hơi và có nhẫn hạt xoàng đính hôn. Khi đó, anh ta dõng dạt trả lời : “tưởng chuyện gì chứ 3 yêu cầu đó cũng nằm trong dự tính của anh cả. Em cứ về đây”


Em đã về quê, bỏ hết sự nghiệp đã gây dựng 8 năm qua, bỏ hết cuộc sống tự do vui vẻ và bạn bè ở SG để về quê. Em đi làm với 1 công việc đơn giản, mức lương bằng ⅕ ở SG, không bạn bè, không vui chơi, không tự do.


Em hỏi anh ấy : “em đòi hỏi thế không quá đáng à, không nghĩ em tham lam à ?”


Anh ta trả lời : “anh đã nghĩ tới chuyện đó rồi, cho dù không cưới em thì anh vẫn tính mua những thứ đó”


Các mẹ cảm nhận thế nào về lời anh ấy nói ?


Ra mắt mẹ chồng, bà đã đề nghị : cưới ngay tháng sau với lý do : ông nội ở HN đang bị ung thư giai đoạn cuối không biết khi nào...nên cưới sớm chừng nào hay chừng đó. Để đến cuối năm mưa bão lũ lụt thì khổ cực hơn nên cưới ngay tháng sau.


Ba mẹ em nghe vậy thì cũng vui mừng :


mừng vì đứa con gái tự hào của ông bà đã chịu quay về quê sinh sống gần nhà


mừng vì đứa con gái 26t cũng có người cưới rồi


mừng vì đứa con rể trông hiền lành, gia đình chồng có vẻ tốt


Vậy nên 5/2014, chúng em cưới nhau. Trong 1 tháng đó, em vẫn tỏ thái độ bình thường nếu không nói là chán ghét. Vì em không yêu anh ấy, và vì bắt đầu nhận ra ở con người ấy có những điều không phù hợp và không cùng quan điểm với em nên khi ngày cưới càng gần tới, em lại càng chán ghét. Lúc đó, em đã tỏ thái độ chán ghét ra mặt để mong sao mẹ em có thể bỏ đám cưới vì em. Nhưng mẹ em đã nói : phóng lao thì phải theo lao thôi chứ giờ không thay đổi được (lúc đó chỉ mới đặt cọc 5tr ở nhà hàng, đặt trước trang trí nhà cửa chứ chưa thiệp cưới, chưa chụp ảnh cưới…) Nghe mẹ em nói như thế, với bản tính em trước giờ luôn không thể chịu đựng được nhìn mẹ khóc, em đã phóng theo lao với mẹ. Mọi thứ từ a - z đều là mẹ em chuẩn bị. Em chỉ việc đến ngày cưới thì xuất hiện và thực hiện theo mọi sắp xếp.


Về nhà chồng, mọi chuyện bắt đầu xảy ra.


Em vốn rất ghét những người ba hoa chỉ biết nói không biết làm (vì vốn đã độc lập một mình từ nhỏ nên em quen như thế) nên khi biết người chồng mà em chung sống cả đời lại nói nhiều hơn làm. Chính xác là anh ấy không biết gì cả, nhưng cứ thích nói nhiều như thể cái gì anh ấy cũng biết. Cho đến khi em đưa ra lý lẽ để biện luận lại thì anh ta bảo em thích hơn người khác, thích ngồi trên đầu người khác.



Trước khi cưới, em có đề nghị : sau này mỗi tháng sẽ gửi mẹ chồng 2tr để phụ mẹ lo cho gia đình (vì mẹ còn lo cho 2 người em trai sau nữa. Ba chồng em mất 10 năm trước, mẹ chồng em 1 tay lo tất cả mọi thứ. Bà đã từng đi bước nữa và sinh ra em thứ 3 nhưng rồi lại gãy gánh lần 2). Khi em đề nghị vậy, chồng em đồng ý không lên tiếng. Nhưng sau khi cưới về, em mới té ngửa vì : chồng em còn nợ ngân hàng 80tr và chưa trả. Vậy là mỗi tháng, lương anh ấy có 3tr thì 2tr để trả ngân hàng. 1tr đưa cho em. Thế là, em phải bù thêm 1tr vào để góp đưa mẹ chồng. Còn những chi phí lặt vặt trong nhà như xăng xe 2 đứa đi làm, sữa tắm, dầu gội….thì em tự chi từ tiền lương của em.


Em cảm giác như mình bị lừa gạt.



Quay lại chuyện 3 yêu cầu em đặt ra lúc trước, sau khi về quê và biết nhà chỉ còn mỗi mẹ chồng cùng 3 người con trai, em đã đề nghị sẽ ở chung chứ không ở riêng nữa. Đến khi đi tuần trăng mật, chồng em mới thủ thỉ : 3 yêu cầu của em, anh thực hiện trước 1 cái là chiếc nhẫn (nhẫn anh ta cầu hôn em đấy ạ. nhưng không phải nhẫn hạt xoàng, mà nhẫn vàng tây và hột giả thôi. em cũng không để tâm lắm, vì thật ra đó chỉ là cái cớ em kéo dài thời gian thôi). Anh ta nói : 2 yêu cầu kia cho anh chuyển qua năm sau (xe hơi và nhà riêng ạ). Em cũng gật đầu không nghĩ gì.


Nhưng, đến sau này nghĩ lại :


anh ấy dựa vào cái gì để có thể mạnh miệng đồng ý sẽ có 3 thứ đó khi em yêu cầu trước khi em về quê ?


và hiện tại với mức lương 3tr/tháng và còn nợ ngân hàng như thế thì năm sau anh ta dựa vào cái gì để có thể mua 2 thứ đó ?


Em lại cảm giác như mình bị lừa, và cũng cảm giác như anh ta chỉ nói được cái miệng.



Quay lại cuộc sống hôn nhân, em phát hiện ra : người chồng mà em từng nghĩ là : 30t trưởng thành, độc lập, suy nghĩ, chững chạc đấy lại hoàn toàn không phải như thế.


Độc lập : theo mẹ chồng em nói thì anh ấy từ lúc đi làm đến bây giờ chưa bao giờ gửi cho mẹ 1 đồng xu nào để mẹ lo cho gia đình, mà ngược lại : từ laptop (anh ấy khoe với mình là chỉ xài loại xịn 25tr), điện thoại (samsung note 3 mua mới hẳn hoi), xe máy, cho đến tiền nạp điện thoại, tiền mua áo quần (kể cả quần nhỏ)....100% đều là mẹ chu cấp. Tiền lương anh ta có dùng để ăn nhậu, gặp gỡ bạn bè. → anh ấy không phải người độc lập.


Suy nghĩ : 30t, đi làm (đi dạy võ ở trường thể dục thể thao 1 ngày 5h) về nhà thì chỉ vào phòng : xem phim, chơi game mobile, ngủ. Đến giờ cơm : mẹ chồng gọi thì xuống ăn. Có khi còn phải đợi anh ấy chơi xong lượt game rồi mới xuống. Ngoài các việc trên ra, thì anh ấy chưa bao giờ đụng vào bất kỳ thứ gì kể cả : máy giặt đầy, cũng không phơi giùm lên (vì mẹ chồng, mình đều đi làm và về trễ hơn so với anh ấy), nhà cũng chưa bao giờ cầm chổi quét dù đất bùn dính ở bánh xe đầy cả ra, nước uống cũng không đi đổi mà để mẹ chồng tự bê đi nặng nề….phải nói kể ra thì không có bất cứ thứ gì có tay anh ấy nhúng vào. Trong khi người em trai nhì : giặt áo quần, phơi áo quần, phụ mẹ nấu cơm nếu em và mẹ đều bận, lau nhà, dọn vườn, rửa xe….mọi thứ em trai nhì đều làm. → chồng em không biết suy nghĩ


Chững chạc : ra ngoài đường, giao tiếp với mọi người đều nói chuyện vô duyên và họ chỉ mỉm cười rooiff quay về nói em có ông chồng có duyên ghê. Em đã nói với anh ấy nhiều lần nhưng vẫn cứ chừng nào tật đó. Ở nhà thì không dạy bảo em út đã đành, để em nó 1 mình ru rú trong nhà nên đâm ra không biết gì. Chồng em cứ đi về là quát nạt lớn tiếng với em út, khiến mỗi bữa cơm lúc nào em ấy cũng cúi gầm mặt, mẹ chồng lại không dám lên tiếng gì (vì sợ chồng em giận hờn. mỗi lần giận hờn là bỏ nhà đi bụi - mẹ chồng em kể thế). Em về nhà chồng, thường xuyên chơi đùa với em út, chỉ dạy em ấy nói chuyện tiếng anh, hoặc chỉ em ấy những điều mới mẻ...Em út thích chơi với em lắm. Mỗi tối, em đều nói chuyện với chồng, để anh ta thay đổi tính tình mà đối xử với em út và mẹ cho tốt hơn. Anh ta bảo : ừ, em nói gì anh đều nghe hết. Em thấy anh sai chỗ nào thì nói để anh sửa. NHƯNG về thăm ba mẹ ruột của em, anh ta nói : vợ con suốt ngày càm ràm, khó tính, đụng cái gì cũng ý kiến...khó lắm mẹ ơi. Thế là : ba mẹ vốn đã xa cách em 26 năm không hiểu tính tình em, lại nghe lời chồng em, bảo em khó tính, thích trên đầu người khác, cho là em chảnh chọe, cho là em ngạo mạng xem thường người khác → chồng em có chững chạc không ạ ?


Từ đó, em ít nói hẳn. Anh ấy làm gì cũng được, em thấy không vừa mắt thì em nhìn đi chỗ khác, xem như không nghe không thấy. Em dần dần bó mình lại, ít nói chuyện với anh ấy.


Rồi đến chuyện sinh hoạt sinh lý vợ chồng. Thật sự là : em không yêu nên khi làm việc đó với anh ấy, em nhắm mắt mong cho qua nhanh vì đó giờ không còn là cảm xúc mà là trách nhiệm. Em phải đáp ứng anh ấy. Em nghĩ vậy. Nhưng, thật sự nhu cầu của anh ấy quá nhiều. Mỗi ngày đi làm đã mệt, về nhà dọn dẹp nấu ăn cũng mệt mỏi lắm rồi. Thế mà anh ấy đều đặn đòi hỏi 2 lần/ngày. Với việc không thích làm chuyện đó + mệt mỏi khiến em rơi vào cảm giác chán ghét. Nên dần dần, em tránh né việc quan hệ.



Anh ấy nhậu giỏi, có thể nói uống 1 thùng beer là chuyện thường. Và thường nhậu vào thì nói không kiểm soát. 1, 2, 3 lần em đã bỏ qua. Nhưng cứ hôm nay nói sửa, mai lại thế. Cứ nhậu về là lại đòi hỏi, hoặc em không chịu thì quát nạt. Suốt 1 tháng làm vợ, 29 ngày em đã mất ngủ vì tiếng ngáy inh ỏi của anh ấy, mà em vốn là người ngủ tỉnh nên chỉ 1 tiếng động nhỏ là thức giấc rồi.


Chuyện xảy ra lớn hơn khi em biết mình có thai. Tâm sinh lý không ổn định, chuyện vợ chồng không hạnh phúc, mâu thuẫn ngày càng nhiều, lại vì không có tình cảm...em trở nên trầm cảm, mất ngủ, mệt mỏi. Ba tháng đầu mang thai, giữa hai đứa không thể 1 ngày bình yên. Và em, càng trở nên áp lực mệt mỏi khi phải đối diện với người chồng mà em không yêu, lại là người mà tất cả những gì tốt đẹp trong đầu em đều biến mất. Thay vào đó, người mà em nghĩ : em đã hy sinh tất cả tương lai tươi sáng để cưới, bây giờ lại là người phụ thuộc vào mẹ, sống vô lo vô nghĩ, lại miệng nói tay không làm. Chúng em đã ly thân. Bên ngoài, vẫn tỏ ra bình thường nhưng khi ở trong phòng riêng thì 2 người ngủ 2 nơi. Chúng em không giao tiếp. Thật sự là em đã chán ghét, chán ghét đến tột cùng. Chán ghét vì cái suy nghĩ : tại sao em lại chọn con đường này. Tại sao không hưởng thụ cuộc sống tự do vui vẻ sung sướng ở SG, có những người ở đó yêu thương lại hiểu mình, tại sao...tại sao...lại quay về đây và sống chung chăn gối với một người mình không yêu, lại là một người đàn ông chán ghét thế này.


Em dần dần mất đi cái tôn trọng mà em dành cho anh ta. Em ghét khi nhìn thấy mặt, khi ngửi thấy mùi, khi nghe đến ai nhắc đến anh ta. Nhưng, trước mặt mẹ chồng, em vẫn phải tươi cười, vẫn vui vẻ, vẫn như không có gì. Em đã sống giả tạo. Và em mệt mỏi vì cuộc sống đó.


Vì có thai, tinh thần luôn không ổn định. Em đã khóc thường xuyên, đã nghĩ tới chuyện tự tử hoặc bỏ đi, đã thấy hận bản thân vô cùng, đã thấy chán nản vô cùng. Cuộc sống ở quê không còn chút niềm vui nào ngoài đứa con trong bụng.


Mẹ ruột không hiểu em, ba mẹ vẫn bênh vực người con rể bảo : nó ngu ngơ thế cho khỏe. nó không có tiền thì ba mẹ cho. → em vốn không cần tiền, mà cần người biết lo lắng, biết suy nghĩ. Em luôn tính toán mọi thứ, từ việc tết năm nay sinh con sẽ lấy tiền đâu lo cho con, tiền sinh đẻ, rồi tiền biếu ba mẹ ruột, tiền biếu mẹ chồng...đủ cả. Em đi làm 8 năm, tiết kiệm cũng được ít. Em gửi mẹ ruột để sau này em đẻ thì có tiền mà lo cho em. Chứ, trông đợi vào anh ta thì...không có gì rồi.


Anh ta lấy lòng em trai em. Em vốn ít tâm sự chuyện vợ chồng với cậu em. chồng em tâm sự với nó bảo : Nhà anh đây cũng không thiếu gia sản (là mảnh đất mẹ chồng em làm vất vả mới có được + mảnh đất của cháu đích tôn ở HN với điều kiện là ra đó ở và chăm lo bàn thờ tổ tiên chứ không bán được), nhà anh đây không thiếu gia sản, nhưng anh vẫn sẽ hy sinh để lo cho vợ con → từ khi cưới về, hàng tháng ngoài 1tr đưa cho em thì anh ấy không có đưa gì hơn ạ. Nghe cậu em trai kể như thế : ba mẹ em thương đứa con rể vô cùng, bảo nó tội nghiệp đáng thương nên mới gặp phải em.


Rồi anh ấy còn nói với cậu em trai : vì vợ vì con, mà anh đây phải bỏ đam mê mà đi kiếm tiền, để bạn bè nó cười nhục mặt lắm ( đam mê: mê võ, muốn đào tạo võ thuật. kiếm tiền : là nhận các công việc đi công tác xa để có thêm tiền). → từ khi nói với cậu em trai của em như thế đến giờ, hàng tháng vẫn gửi 1tr ạ. Mọi chi phí khác cho con như : sắm đồ cho con sơ sinh, các thứ thuốc thang khám bệnh, các thứ hơ háp sau khi sinh...mọi thứ là tiền riêng của em ạ.



Vì mọi người trong gia đình em yêu thương anh ấy như thế, nên em mở miệng nói tiếng gì cũng bị xem là khó tính, khó chịu, thích hơn người, ngạo mạng….còn anh ấy đáng thương, tội nghiệp. Thế nên, em ôm cái bụng bầu, sống khép kín, không chia sẻ, không giao du, không gì cả ngoài việc đi làm rồi về nhà. Vì nói ra cũng không ai hiểu. Và vì : ba mẹ cấm em chia sẻ chuyện gia đình, để người khác biết thì cười vào mặt. Nên em : bên ngoài vẫn giả vờ hạnh phúc. Bên trong thì một mình mình chịu. Người trong cuộc là em : là con gái của ba mẹ, là cưới chồng về nhưng không sung sướng hạnh phúc như mong đợi, là giờ ôm cái bụng to và không biết tương lai thế nào…: thì người trong cuộc là em vẫn không đau khổ bằng người ngoài cuộc là ba mẹ, là anh ta.



Em xin mẹ chồng cho em về mẹ đẻ ở để tiện lo lắng trong thời gian mang thai. Em cũng nói qua với bà về chuyện 2 đứa khắc khẩu và mâu thuẫn nhau nên sống ly thân. Và vì : mẹ chồng + chồng đi làm cả ngày nên mưa gió không ai đưa em đi làm trong khi ba em thì có thời gian rảnh. Và vì em mang thai mà ngủ không được, mệt mỏi, ăn không được (mẹ chồng nấu ăn theo kiểu Bắc, em không thể nuốt trôi được). Nên nhiều lý do : em đã về ở nhà mẹ ruột.



Nhưng : ba mẹ em không đồng ý cho ly hôn. Mẹ chồng thì bảo em mỗi tuần phải về nhà ăn cơm và ở lại cuối tuần. Tất cả đều vì sợ hàng xóm biết là cười chê. Nên : em cứ sống như thế, không biết ngày mai thế nào, vẫn mang danh tiếng vợ của anh ấy, nhưng lại không có gì cả.



Chưa kể đến việc, em nhận được tin nhắn trên FB của 1 cô gái nào đó. Cô ấy nói : Tội nghiệp em, một cô gái dễ thương giỏi giang như em mà gặp thằng chồng “dog” quá. Rồi gửi kèm theo là nội dung chát của 2 người con gái nói về chồng em. Trong đó có việc : chồng em tranh thủ lúc em về nhà mẹ đẻ ngủ thì rủ cô gái kia đi chơi đêm. Cô ta chửi chồng em là đồ không ra gì….


Khi nhận được tin nhắn đó, bản thân em không giận dữ, không ghen, không buồn. Vì vốn không yêu, nên em không để tâm. Nhưng vì bộ mặt ba mẹ, vì cái vùng quê em ở nhỏ lắm, nên chuyện ai ai cũng biết. Em đã giữ bình tĩnh mà trả lời răng : xin lỗi chị, giữa chồng em và chị là người xa lạ, em tin chồng em không làm gì cả.



Cô ấy đã nói : tội nghiệp thật, em cứ tin đi em. mong em sẽ sống hạnh phúc với niềm tin đó.


Sau đó không lâu, cô ấy lại gửi tin nhắn khác cho em gái ruột của em, cũng với nội dung tương tự.



Em kể cho mẹ ruột nghe, mẹ em lại 1 lần nữa bênh anh ấy : Nó con trai thì phải có chuyện đó thôi. Chưa kể con đang có bầu. mà cưới vợ về không được gì thì nó có nhu cầu là bình thường….Em im lặng, không còn muốn nói gì nữa.



Rồi nhiều chuyện khác phát sinh, anh ta vô lễ với mẹ chồng đòi bán đất lấy tài sản thuộc về anh ta (200m2 giá trị khoảng 1.5 tỷ đồng) dù đó là tài sản mẹ chồng làm có chứ anh ta không góp chút nào. Mẹ chồng khóc với em vì không ngờ con trai bà lại vô lễ, trách móc mẹ chồng này nọ và còn đòi bán đất như thế. Sau khi em kể với mẹ ruột, mẹ ruột lại nói : nó làm thế phải hiểu cho nó là trong lúc này nó không tỉnh táo. Nó cưới vợ về mà vợ chồng không hạnh phúc thì nó đâm ra như vậy cũng dễ hiêủ à em lại im lặng lần nữa khi mẹ em nói như thế.



Khi còn sống chung ở nhà chồng, có lần anh ta nhậu về say, đến sáng dậy đi làm em vào toilet sau anh ta (anh ta dậy đi làm trước em 1h) thì những gì em thấy (lúc em mang thai) khiến em nôn thốc nôn tháo. Anh ta sử dụng toilet mà không gạt nước. Anh ta hút thuốc rồi vất ở bồn rửa mặt, mùi thuốc dính cả vào khăn mặt em. Cả ngày hôm đó, em không thể ăn cơm nổi. Vì biết mẹ sẽ bênh anh ấy, nên em đã kể câu chuyện này cho mẹ nhưng đảo ngược vị trí anh ta và em. Mẹ em giận dữ, ba em thì quát nạt em : sống thiếu đức, sống không biết suy nghĩ. Sao lại làm chuyện như thế. Nhưng khi em nói sự thật là anh ta đã làm như thế với em, ba mẹ lại thay đổi thái độ và nói nhẹ nhàng ràng : chuyện gì cũng có lý do, để mẹ bảo lại nó à không có chuyện quát nạt, mắng anh ta sống thiếu đức, sống không biết suy nghĩ như đã mắng em đâu ạ.



Mọi thứ đã dần dần xa em kể cả gia đình. Em mỗi ngày lầm lũi đi làm, ở lại cty ăn trưa, tối về nhà ăn cơm xong lại vào phòng 1 mình trong đó. Bạn bè rủ đi chơi cũng không vì nó có hỏi chuyện vợ chồng lại không biết trả lời sao. Mẹ chồng em dù biết chuyện 2 đứa đang ly thân, vẫn bảo em cùng bà về Tam Kỳ xa 5 tiếng ngồi tàu để giỗ ông ngoại khi em mang thai 5 tháng, để ra mắt giới thiệu cháu dâu với họ hàng làng xóm.



Cho đến bây giờ, vẫn là cái cuộc sống tới đâu hay tới đó. Không rõ ràng, không cắt đứt. Vẫn sau lưng em, mẹ ruột gọi điện anh ta về nhà ăn cơm mỗi khi vắng em, để hàng xóm không cười chê. Vẫn mẹ chồng gọi điện nài ép em về nhà chồng ăn cơm để hàng xóm không cười chê. Nên, cứ sợ người lớn buồn phiền, em lại đáp ứng. Lại cứ theo ý người này, theo ý người kia, mà bản thân mình không hề mong muốn.


Mẹ ruột em, dù biết em không có ý định quay lại mà sẽ ly hôn, thì vẫn cứ liên lạc với anh ta như con rể. Mẹ chồng em, dù biết sẽ khó quay lại thì vẫn cứ gặp ai cũng nói chuyện dâu và cháu đầu lòng. Dù biết 2 bà muốn khoe với thiên hạ là đã có cháu, nhưng lại giấu chuyện 2 đứa đang ly thân…vậy tương lai, sinh xong phải làm sao ? Em vẫn phải sống giả vờ như thế ? vẫn mang thân phận vợ của người ta dù không hạnh phúc, không có gì. Và người ta thì cứ ở ngoài làm gì em không biết.


Em đã viết đơn ly hôn, đã chuẩn bị tinh thần làm bà mẹ đơn thân. Mọi người nói : con sinh ra không cha là tội nó. Nhưng em nghĩ : thà em thay cả vị trí làm cha, còn hơn để con sinh ra trong cảnh cha mẹ suốt ngày cãi vã nhau, chán ghét nhau.


Anh ta thì hiện nay không đồng ý ly hôn, cho là em đầu óc con nít, và anh ta đã từng quát lớn : cả đời này cũng đừng hòng ly hôn. Anh ta muốn giữ em cả đời như thế, mang cái thân phận như thế…Em và con, sẽ cứ day dưa với anh ta cả đời như thế, mà không thể công khai rằng chúng tôi đã ly thân hay ly hôn ư ? Phải cứ giấu như thế mà giả vờ sống cả đời ư ?


Em thật sự không biết làm gì. Cứ tự nhủ : để sinh xong rồi tính tiếp. Vậy từ đây đến khi sinh còn 4 tháng nữa : vẫn sẽ vật vờ sống giả như thế hay sao ạ.


Và sinh xong, cũng biết chắc chắn sẽ không quay lại, vậy tại sao bây giờ cứ níu kéo day dưa làm khổ như thế ạ.


Em cứ điên đầu khi nghĩ đến chuyện này. Các mẹ đơn thân ơi, em phải làm sao ạ ?