Trong một trạng thái "không cân bằng", mình suy ngẫm về hôn nhân. Giữa thật nhiều ẩn ức chưa thể lãng quên, giữa những hỗn loạn trong tâm thức, giữa buồn vui đan xen, giữa dòng chảy nhiều khi là cố gắng.... Giấc mơ ban đầu thường đổi màu nhanh chóng khi gặp phải "đôi phút ngẫu hứng nào đó" - đối với mình, nó chỉ xứng như phút ngẫu hứng mà thôi, điên rồ, ngu ngốc và đáng khinh! Để nỗi vướng mắc đến bất mãn đôi khi phải được xoa dịu bởi sự hả hê...
Mình ngồi đây, sau một năm ngừng gõ bàn phím - sau một năm "lờ đi" bao cảm xúc ngọt ngào, hạnh phúc... cảm giác ban đầu là lãng quên - một sự để "tuột" mất khỏi mình. Mọi thứ thường bị vùi lấp nhanh chóng khi không được ghi chép lại! Và khi muốn, người ta thường nhớ lại nỗi đau buồn nhanh và dễ dàng hơn niềm vui, mình ghét điều đó, với những lý do "tự dưng" không làm mình dễ chịu!
Cảm giác căm thù thường xuất hiện mỗi khi lòng không tĩnh. Trong cuộc đời mỗi con người thường mắc phải vô vàn những cái sai, ở lập lờ giữa nhấp nhô gờ mốc, cũng có quy tắc vàng của riêng nó. Người ta không thể không tha thứ cho một nửa lỗi lầm, nhưng để tha thứ được cũng phải trả cái giá quá đắt. 10 năm, 20 năm hay 50 cho sự quên lãng hoàn toàn? Mình không biết, mình không hiểu mình, mình không kiểm soát được cảm xúc, không kiểm soát được dòng viết. Nhưng có lẽ cũng phải viết, rồi đến lúc không thể không viết một lời nào, tại sao cứ bắt mình chẳng được chiều chuộng bản thân. Vì cái gì nhỉ? Vì ai? Ai đã vì ai? Thật ngu ngốc, mình không quan tâm, mình làm điều khiến mình cảm thấy dễ chịu. Cảm giác dễ chịu mang lại sự cân bằng và mình nhanh chóng hạnh phúc trở lại. Dĩ nhiên là không ai hiểu, mình thích sự cầu toàn, điều đó là mãi mãi.
Hôn nhân năm đầu, mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, ghê gớm hơn, đời hơn, và có lẽ cũng cầu toàn hơn nữa - không cầu toàn sao được.
Hạnh phúc và tự tin khi tình yêu đã "bước qua một bậc thềm" với độ chín nào đó, đủ để mình vui, đủ để mình "yêu hơn" mỗi lần nghĩ về người đàn ông đầu gối tay ấp. Hài lòng với một người chồng tốt, hài lòng vì hai vợ chồng vẫn tình cảm và giữ được nếp sống như "trong phim" - theo cách nói của người mình gọi là "Đằng ấy!". Cuộc sống hoàn hảo khi có thêm con gái yêu, Sóc nhí là niềm tự hào của gia đình mình!