Các bạn thân mến khi viết những dòng này tôi thật sự rất bế tắc. Tôi không biết mình sẽ ra sao khi cứ sống tiếp tục thế này. Với mỗi người nhu cầu hạnh phúc là khác nhau. Tôi lấy chồng năm 30 tuổi. Tôi có một ccong việc ổn định với mức lương không cao nhưng vẫn có thể sống thoải mái ở vùng quê. Gia đình tôi cũng tương đối khá giả, bố mẹ tôi chưa bao giờ giục con gái lấy chồng khi biết tôi vẫn miệt mài theo đuổi con đường học tập. Trước khi lấy chồng tôi cũng có vài mối tình thoảng qua nhưng không đâu vào đâu và tôi cũng chẳng bận lòng với việc yêu đương. Tôi và chồng được gia đình hai bên mai mối. Những ngày mới tìm hiểu anh tỏ ra là một người điềm đạm, nhẹ nhàng và chiều chuộng tôi, chúng tôi yêu nhau 6 tháng rồi cưới. Mặc dù trước đó chồng tôi có một đời vợ nhưng tôi nghĩ xã hội hiện đại không hòa hợp thì chia tay cũng là bình thường. Vậy nhưng sau khi cưới chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh không còn nhẹ nhàng như trước mà lúc nào cũng gắt gỏng. Tôi nghĩ vợ chồng cần tâm sự chuyện trò với nhau nhưng chồng tôi đi làm về thì chỉ xem điện thoại có khi tới 12 giờ đêm mới vào ngủ.Anh để mặc tôi ngủ trước dù tôi đang mang bầu, khi tôi góp ý anh cáu gắt. Công việc của chồng tôi khá thoải mái về thời gian nhưng lương không cao, tôi nghĩ vợ chồng mới cưới chưa có tiền cũng không sao miễn là cả hai cùng cố gắng. Nhưng chồng tôi là một người lười biếng, không có chí tiến thủ anh không chịu học hỏi nâng cao trình độ , dù tôi đã khuyến khích động viên. Anh không chơi bời, nhưng không biết quản lý tài chính, thường mua cây cảnh rất lãng phí. Khi tôi sinh em bé, do sinh non nên chi phí khá tốn kém , mọi rủi ro tôi đã phòng trước và chuẩn bị tiền nên may mắn không phải vay nợ. Tuy nhiên tôi gặp biến chứng sau mổ, cơ thể rất yếu và đau đớn. Những tháng ngày nằm viện chồng tôi không hề động viên an ủi, anh luôn có mặt ở đó nhưng chỉ để cho có, chưa bao giờ chăm sóc tôi, trái lại anh hay chê bai và nói các em anh cũng mổ đầy ra đấy có ai sao đâu. Một tháng trời nằm viện tôi chìm trong nước mắt vì đau đớn tinh thần còn lớn hơn nỗi đau thể xác, trong tôi luôn hiển hiện hai chữ ly hôn. Khi xuất viện tôi cố gắng quên đi, tự tha thứ cho chồng bởi con tôi còn đỏ hỏn.Tôi cố gắng nhẹ nhàng nói chuyện với chồng nhưng anh vẫn vậy. Dù còn yếu nhưng chồng không phụ tôi chăm con, anh ỉ lại cho mẹ chồng và tôi, tôi vẫn cố gắng chịu đựng có những ngày tôi nghĩ mình trầm cảm mất. Nhưng gia đình tôi và gia đình chồng mọi người rất tốt an ủi tôi vượt qua. Con tôi lớn lên từng ngày nhưng chồng tôi một ngày không bế con quá mười phút, chưa bao giờ pha sữa cho con, thay bỉm hay cho con ăn mọi việc vẫn là của tôi, phần tôi. Anh chưa bao giờ mất một đêm để ru con ngủ hay dỗ con lúc ốm đau với lí do phải đi làm. Đêm nào tôi nhờ anh pha sữa thì anh cáu gắt, chửi bới. Tôi hằng đêm một tay pha sữa, một tay bế con. Thật sự tôi quá mệt mỏi vì lấy một người chồng cục cằn , thô lỗ , vô trách nhiệm. Tôi vẫn cố gắng ngọt ngào để xem chồng mình có thay ttoir không nhưng mỗi lúc cãi nhau anh hay tao ,mày. Tôi chưa bao giườ được chồng tặng quà từ khi lấy nhau, mỗi cái áo tôi mua tôi đều tự bỏ tiền.Anh ki bo nhưng không biết tiết kiệm . Tôi rất chán nản và tiền của ai người lấy tiêu. Thực sự cuộc hôn nhân này làm tôi mệt mỏi. Mỗi ngày trong đầu tôi xuất hiện hàng trăm chữ ly hôn. Nhưng ly hôn tôi được sống cho mình, còn con tôi sẽ ra sao khi lớn lên không có cha, bố mẹ tôi sẽ ra sao khi con gái mang tiếng bỏ chồng. Tiếp tục thì tôi như sống với một người lạ, không chuyện trò , không liên quan tiền bạc và gần như một mình nuôi con. Tôi phải làm sao?

