Cuộc sống đôi khi thật lạ, những tưởng có đủ đầy vật chất thì con người ta sẽ dễ thấy thỏa mãn. Nhưng đâu phải vậy, thiếu đi tình yêu, thiếu đi lửa hạnh phúc, thiếu đi cái quan tâm, âu yếm thì tất cả đều trở nên vô nghĩa! Và giá như 2 năm về trước m k vội vàng, k mù quáng thì có lẽ giờ k phải khổ tâm như này.


Tốt nghiệp ĐH, m may mắn đc đi làm ngay rùi vào biên chế nhà nước. Trc đó cũng đã yêu một vài người nhưng kết quả chẳng đi đến đâu, cuối cùng quýêt định lấy a ngay gần nhà gọi là có điều kiện, hơn m chục tuổi sau có mấy tháng tìm hiểu. L


Thời gian đầu cũng khá mặn nồng. Cuộc sống khá dễ chịu khi mọi người trong nhà yêu thương, quan tâm nhau. Hồi ấy m thấy may mắn, sung sướng lắm, vì vừa đc gần bố mẹ đẻ, lại có bố mẹ ck và ck tâm lí, thế còn ước ao j.


Song ở trong chăn mới biết chăn có rận, 2 năm qua m đã nhẫn nhịn khá nhiều